Chợ trong lòng tôi

Cập nhật, 13:42, Thứ Ba, 10/08/2021 (GMT+7)
Trong lòng mỗi người đều có một cái chợ (ảnh chụp trước khi có dịch).
Trong lòng mỗi người đều có một cái chợ (ảnh chụp trước khi có dịch).

Từ lâu, chợ đã gắn trong tâm trí và tình cảm của biết bao người. Tôi nhớ, khi còn bé lần đầu tiên được mẹ dẫn đi chợ huyện cũng là lúc gần tết. Khi đó, tôi sống ở quê quanh năm, nơi tôi ở- nhà cách nhà một cây cầu, lâu lâu mới gặp vài người, nên không khỏi bỡ ngỡ xen lẫn một chút… “sợ” vì đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy dòng người tấp nập như vậy, đông người xung quanh mình như vậy. Khi đó, tôi cứ nắm chặt vạt áo của mẹ và áp sát người mẹ vì sợ bị lạc mất…

Từ chỗ ba tôi ngồi bán đến chỗ mẹ mua hàng không xa, chỉ đi một đường thẳng là tới, nhưng khi mẹ hỏi: “Nhớ chỗ ba bán không? Con có thể tới đó với ba”, tôi lắc đầu nguầy nguậy trong khi tay không rời vạt áo mẹ… Cái cảm giác vừa lạ lùng, vừa “sợ” khi lần đầu đi chợ tới giờ tôi vẫn nhớ.

Tới tuổi đi học, từ quê tôi theo gia đình ra chợ ở để tiện việc học hành. Dần dần tôi đã quen với cuộc sống hối hả, tấp nập ở chợ. Sau này, cứ mỗi lần chuyển chỗ ở thì tôi lại làm quen với nhiều chợ mới. Rồi trong những chuyến du lịch, công tác của mình, tôi cũng tranh thủ đi chợ, mua một vài thứ cần thiết cho gia đình… Không biết từ bao giờ, cái chợ đối với tôi rất đỗi thân thương. Tôi nhớ mãi chị bán cá lần nào cũng giúp tôi làm cá thật sạch rồi còn rửa thêm nước muối và chanh để khi về tôi chỉ cần rửa sơ rồi chế biến; còn cô bán tạp hóa là cả một kho tàng kiến thức nấu ăn, tới đó mua gia vị và hỏi cách nấu là cô có thể chỉ vanh vách về cách chế biến từng món ăn sao cho ngon… Đó cũng là lý do làm nhiều người như tôi thích đi chợ và mua hàng ở chỗ quen.

Có ai ngờ, khi dịch COVID-19 bùng phát, nhiều điểm họp chợ không đảm bảo điều kiện an toàn phòng dịch phải ngừng hoạt động, những người có thói quen đi chợ nhỏ gần nhà cho tiện như tôi giờ chuyển sang đi chợ lớn hơn để phòng dịch tốt hơn hoặc mua hàng online để đảm bảo an toàn.

Lâu lâu có việc đi ngang chợ nhỏ gần nhà, lòng tôi chợt nhớ những ngày họp chợ ở đây. Cái chợ nhỏ lắm nên tôi biết mặt từng người bán, đó là chỗ anh bán thịt heo rất vui tính, xởi lởi, luôn giúp tôi lựa từng miếng thịt ngon để chế biến từng món ăn cho phù hợp; kia là chỗ chị bán trái cây lần nào cũng chọn dùm tôi những trái ổi giòn, ngọt theo ý thích…

Giờ đây, nhìn chợ trống rỗng làm lòng tôi cũng trống theo. “Hôm trước có con gà ngon, hầm sả là hết ý, tôi điện thoại định hỏi chị mua gà không…”- cầm mớ sả trên tay tôi chợt nhớ đến lời anh bán gà thường nói với tôi, bởi tôi cũng là mối quen nên thỉnh thoảng có gà ngon là anh gọi cho tôi và tôi chỉ trả lời mỗi khi có nhu cầu mua để anh khỏi tốn tiền điện thoại.

Tôi chỉ mong dịch bệnh sớm đi qua để buổi sáng tôi vừa được đi chợ gần nhà, vừa kết hợp đi bộ tập thể dục và nhất là được nhìn thấy những gương mặt thân quen cùng nụ cười hiền hậu của anh bán gà, chị bán cá, cô bán rau… đon đả mời tôi mua hàng. Những người bán hàng này tuy rất đỗi bình dị nhưng làm tôi nhớ mãi. Tôi nhớ lắm chuyện buôn bán ở điểm họp chợ gần nhà, thương lắm cuộc sống của những ngày thường khi chưa có dịch.

Bài, ảnh: THỤY VŨ

 

Các tin khác: