Trang viết xanh

Cho những ước mơ bay cao

Cập nhật, 05:49, Thứ Sáu, 03/04/2020 (GMT+7)

Quyết định thi vào sư phạm của nhỏ khiến nhiều người ngạc nhiên. Ai cũng bàn tán vì sao nhỏ học giỏi có tiếng mà không theo ngành bác sĩ hay kỹ sư mà lại chọn nghề… rớt mồng tơi ấy. Còn nhỏ một khi đã lựa chọn, đã quyết định rồi thì sẽ chấp nhận đương đầu với mọi thứ.

Sư phạm thì có gì không hay? Tuy rằng nghề giáo không quyền uy, không giàu có nhưng nhỏ yêu đến lạ. Nhỏ yêu lắm hình ảnh cô giáo với tà áo dài duyên dáng thướt tha, thích lắm cái màu phấn trắng thân thương.

Nhỏ muốn gắn bó với ngôi trường, nơi có biết bao nụ cười hồn nhiên của học sinh, có tiếng trống đánh vang rộn rã, có hoa phượng rơi đỏ rực cả góc trời…

Nhỏ nhớ ngày trước, quê nhỏ còn nghèo lắm, việc học hành đâu được như giờ. Ai được đến lớp là quý lắm rồi, nói chi đến việc học thêm này nọ. Rồi nhỏ lại nhớ đến mùa hè năm ấy, có các anh chị “áo xanh” đến xóm của nhỏ, trước thì rủ rê sau là vận động mọi người đi học cái chữ.

Ngày nào cũng vậy, không quản ngại nắng mưa, các anh chị đến từng nhà, từng nhà một. Nhiệt tình như vậy, song đến ngày khai giảng, lớp học chỉ được gần 10 đứa con nít, trong đó có nhỏ.

Nhỏ nhớ mãi cái lớp học bé nhỏ đìu hiu nhưng các giáo viên trẻ măng vẫn tâm huyết đứng trên bục giảng dạy từng cái chữ, từng con số. Và nhỏ được học những con chữ đầu tiên, biết thế nào là trường lớp, thầy cô…

Kể từ đó, nhỏ mơ ước một ngày mình được đứng trên bục giảng để dạy chữ cho trẻ em nghèo như các anh chị. Và mơ ước ấy đã song hành cùng nhỏ trong mỗi bước đi, để bây giờ hiện hữu trong hồ sơ thi đại học của nhỏ.

Có đôi lúc nhỏ tự hỏi: Sao không ai ủng hộ mình? Phải chăng vì quê mình còn nghèo nên mọi người quan tâm nhiều hơn đến giá trị vật chất?...

Dù thoáng chút bùi ngùi nhưng nhỏ lại mỉm cười. Bởi hơn bao giờ hết, nhỏ biết mình rất yêu nghề… truyền tri thức và chở ước mơ bay cao, bay xa cho những lứa học trò. Và nhỏ tin, mình sẽ làm được!

PHƯƠNG VY