Trang viết xanh

Lớn lên, con ước mình... giống mẹ!

Cập nhật, 05:18, Thứ Sáu, 27/03/2020 (GMT+7)

Từ khi còn bé, nhỏ đã mong rằng sau này lớn lên mình sẽ không giống mẹ. Vì nhỏ không thích đôi vai gầy guộc, không thích đôi bàn tay chẳng mấy nuột nà lại còn thô ráp và đôi mắt lúc nào cũng thâm quầng vì hay thức đêm của mẹ. 

Nhỏ càng không muốn sống cuộc sống cơ cực, lam lũ cả ngày quanh quẩn ngoài đồng ruộng “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” như mẹ.

Rồi nhỏ lớn lên trong sự bao bọc của cha, sự chăm sóc của mẹ và cả ước mong… không giống mẹ. Nhỏ chỉ biết vùi đầu vào việc học và học để không phải chân lấm tay bùn, đội mưa hứng gió. Và nhỏ thật ích kỷ khi chỉ biết đón nhận yêu thương, quan tâm của người thân như một mặc định mà không nghĩ mình phải đáp trả.

Nhỏ điệu đà, vun vén cho vẻ ngoài của mình mà không nhận ra lưng mẹ ngày càng còng, bàn tay ngày càng chai sạn và tóc mẹ ngày càng thêm lấm tấm sợi bạc.

Thấy nhỏ như vậy, cha liền nhắc nhở. Nhưng rồi lại lắc đầu thất vọng vì nhỏ cứ thế vô tâm. Khi ấy, mẹ lại an ủi cha: “Đời mình đã khổ, thôi cố gắng lo cho nó để không giống mình”.

Nghe mẹ bảo thế nên nhiều đêm bên mẹ, nhỏ lại thủ thỉ: “Lớn lên con chẳng muốn giống mẹ”. Lúc ấy mẹ chỉ mỉm cười xoa đầu nhỏ và nói: “Vậy thì con gái phải cố gắng học thật giỏi nhé!” Nhỏ gật đầu rồi ôm mẹ ngủ ngon lành.

Nhưng có một lần mẹ bệnh đã làm nhỏ thay đổi suy nghĩ. Trước giờ không phải động tay vào việc gì, nên nhỏ cứ vụng về, lóng nga lóng ngóng.

Chỉ mỗi việc nấu cháo cho mẹ mà nhỏ cũng làm không xong. Nhìn mẹ mệt mỏi nằm trên giường, nhỏ òa khóc và thấy mình thật là tệ. Cha đến bên cạnh vỗ về: “Phải chi con giống mẹ”. Nhỏ giật mình nhìn mẹ rồi lại ngẫm về mình...

Và kể từ đó, nhỏ biết học cách sống sẻ chia, tự nhận lấy công việc nhà khi xong bài vở. Nhỏ còn học nấu ăn và “tủ” cho mình một món thật ngon, bổ dưỡng để tự tay nấu cho cha mẹ.

Bỗng một hôm, nhỏ thủ thỉ vào tai mẹ: Con sẽ học hỏi để giỏi giang, sẽ cố gắng để có trái tim yêu thương bao la giống mẹ. Lớn lên, con muốn mình… giống mẹ!

PHƯƠNG VY