Câu chuyện nông thôn

Chuyện ở quán hủ tiếu

Cập nhật, 13:32, Thứ Tư, 10/10/2012 (GMT+7)

Nhiều khi những câu chuyện “thời sự vỉa hè”, chuyện trong quán cóc, nhưng Hai Lúa tui thấy tầm vóc của nó không… cóc con chút nào. Chuyện buổi sáng tại quán hủ tiếu bình dân mà cả nhà Hai Lúa tui “trung thành” mười mấy năm nay, xin kể lại cho bà con cùng nghe, cùng ngẫm nghĩ.

Quán hủ tiếu của vợ chồng ông giáo già có cách đây gần nửa thế kỷ, giờ những người con và dâu rể cũng làm nghề giáo tiếp tục giữ quán. Quán không bảng hiệu, bán tại nhà, cả gia đình xúm lại làm, nên dù kinh tế có trồi sụt thế nào thì vẫn giữ… “giá sàn”. Kế nữa là sạch sẽ từ cái tô, đôi đũa. Mỗi sáng thường có mấy trăm khách thì sẽ chuẩn bị mấy trăm cái tô, khi dọn quán mới rửa tô một lần. Vậy nên, có nhiều người ngoài phố đổ đường vào đây ăn sáng.

Hôm rồi có mấy khách lạ vào ăn, họ nhất định đòi làm tô khác vì chủ quán đã bỏ giá vào. Họ bảo, giá bây giờ toàn làm từ hột đậu Trung Quốc, tưới hóa chất Trung Quốc nên nhất định không ăn. Chủ quán từ tốn thưa chuyện: Quán này mở đã 46 năm thì cái chỗ làm giá cũng tròm trèm 30 năm, hai bên làm ăn với nhau thiệt tình, thân thiết mà thành xui gia. Nếu bán không còn lời thì dẹp quán, chứ không ham lời mà làm hại người khác. Mấy chú nhìn kỹ cọng giá đi mà phân biệt… thật giả.

Chị Tư bán rau ngoài chợ xã, đang ăn hủ tiếu cũng buông đũa góp chuyện: Mấy chú yên tâm, bây giờ ra ngoài chợ quê tụi tui đi, có đốt đuốc cũng không kiếm được cọng giá “Trung Quốc” đâu. Không ai ngu dại gì đi ăn thứ hại thân mình, mà hại cả cọng giá quê mình. Mà cọng giá mập ú, trắng tươi, không có rễ giờ có cho không dân quê tui cũng không thèm ăn đâu.

Nghe câu chuyện nho nhỏ trong quán, mà Hai Lúa tui bắt thèm kêu thêm… dĩa giá. Hoan hô cọng giá làng ta!

Hailua@.com