Gian bếp của mẹ

Cập nhật, 18:15, Chủ Nhật, 05/06/2022 (GMT+7)

(VLO) Trong ký ức trong veo, tôi vẫn còn rõ như in về ngôi nhà tuổi thơ của mình. Ngôi nhà lụp xụp an nhiên qua bao mùa mưa nắng. Đặc biệt, tôi thích nhất cái gian bếp thần thánh mà ba xây cho mẹ. Đó là gian bếp nhà nghèo, được dựng tạm bợ bởi lá dừa và phên tre. 

Nhà không ai khéo tay bằng ba. Ba kỳ công đi đào đất sét rồi trộn với bùn non, trấu, cùng các loại cây gia cố để làm giàn bếp, lò. Trên đó, mẹ đặt các ông táo, củi, than tro, gia vị và cả đồ ăn.

Nhìn nó đồ sộ, nặng trĩu cứ ngỡ sẽ nứt và sập bất cứ lúc nào. Nhưng không đâu, suốt một thời tuổi thơ tôi, gian bếp ấy luôn đồng hành trong mỗi bữa cơm gia đình. 

Ba ra công tất cả cho việc xây dựng gian bếp, nhưng “chủ quyền” ấy thuộc về mẹ. Ngoài bà ra thì mẹ không cho ai vào bếp nấu nướng.

Đã bao lần mẹ hụt hơi dọn dẹp vì hễ ba vào là lục tung cả lên. Mọi thứ ngăn nắp bị phá vỡ một cách “tàn nhẫn”. Bừa bộn như mớ hàng xén ngoài chợ trời.

Tuy vậy, dù dọn dẹp cực nhọc nhưng mẹ cứ luôn tủm tỉm cười. Bực sao được khi ba cứ đứng đó pha trò dí dỏm. Gia đình nghèo nhưng tiếng cười luôn giòn tan.

Tôi nhớ lắm những khi đi học về, chỉ kịp chào cả nhà rồi chạy xuống gian bếp để tìm cơm nguội. Đói lắm. Lúc nhỏ đâu có đủ đầy quà bánh như bây giờ, nên bao tử lúc nào cũng có cảm giác đánh trống liên tục.

Ba tinh ý, nên khi ăn trưa là chừa lại một ít để anh em chúng tôi dùng đỡ, trong lúc chờ mẹ nấu bữa cơm chiều. Chén cơm nguội chan với nước dừa hay ăn với vài thẻ mật mía cũng rất ngon lành.

Gian bếp ấy giờ đã xa rồi. Gia đình tôi giờ đã có nhà mới khang trang, nên nơi nấu nướng cũng tinh tươm hơn trước.

Nhưng mẹ vẫn “khẳng định chủ quyền” của mình nơi gian bếp ấm. Ba biết mẹ hoài cổ (cả ba cũng thế), nên đi đâu thấy chảo đất, niêu cơm là mua về cho mẹ treo lên giá.

Gian bếp dần mang hơi hướng của ngày xa xưa gian khó. Nhưng chỉ có mùi khói bếp cay xè và cả dáng chắc khỏe của mẹ năm nào, biết bao giờ tìm lại được đây?

ĐẶNG TRUNG THÀNH