Bến đợi...

Cập nhật, 18:15, Chủ Nhật, 05/06/2022 (GMT+7)

(VLO) Có một nơi ngỡ như đã gắn liền với tôi từ thời thơ ấu cho đến tận bây giờ. Dẫu có đi xa thì nơi đó vẫn là miền yêu thương với những ký ức ngọt ngào mãi còn đọng lại và tôi vẫn thường gọi nơi đó là bến đợi…

Phía trước nhà tôi có dòng sông nhỏ hiền hòa chảy mãi quanh năm. Cứ con nước ròng rồi con nước lớn mang phù sa mà bồi lắng đôi bờ, cho những hàng bần, những đám dừa nước ven sông vươn mình xanh mãi cùng thời gian.

Phía trên những ngọn cây, thỉnh thoảng lại nghe tiếng chim bìm bịp kêu như gọi nước lớn sắp đầy sông hay con nước đã ròng. Và cả tiếng của đàn chim sẻ đang ríu rít như trao lời yêu thương trong làn nắng ấm yên bình, tiếng của những đôi chim chìa vôi đang hót nghe rất êm tai...

Cái bến trước cửa nhà cũng là nơi của chiếc xuồng nhỏ neo đậu. Hồi ấy chiếc xuồng cũng là phương tiện để cho mẹ chở mớ đậu, mớ cà hoặc có khi vài trái bầu, trái mướp, mớ củ khoai... rồi chèo xuồng dọc theo sông để bán.

Nhưng cũng có khi mẹ đem ra chợ bán. Có những hôm ra phía sông mà đợi mẹ về, tôi thường đi long nhong nơi mé bãi bồi để bắt những con còng vó. Đám còng ở mé sông, con xanh, con đỏ đủ màu sắc làm tôi vô cùng thích thú. Còng vó thân hình thì nhỏ mà cái càng thì to.

Những lúc không thấy ai thì đám còng cả bầy bò lển nghển trên mặt đất nhìn thấy mà ham. Vậy mà khi nghe có tiếng động thì cả lũ lập tức chui hết vào hang.

Muốn bắt được chúng thì chịu dơ tay mà móc từng cái hang thì mới bắt được. Có những lần dù chân tay lắm lem bùn, vậy đó mà chỉ bắt được một con thôi, nhưng cũng hí hửng vui rồi.

Tôi vừa chơi vừa đưa mắt nhìn ra phía sông để đợi mẹ về. Khi xuồng vừa ghé vào bến là tôi nhanh nhẹn bước xuống mũi xuồng cầm sợi dây để buộc thay cho mẹ. Mẹ đi bán mệt nhọc nhưng khi mẹ về thì lần nào cũng có quà cho tôi cả, hôm thì gói xôi, hôm thì vài cái bánh ú.

Theo dòng thời gian trôi, khi tôi lớn khôn thì tuổi của mẹ cũng về già. Mẹ không còn đi bán mớ đậu, mớ khoai nữa. Chiếc xuồng nhỏ nằm yên một chỗ trên bãi cạn...

Tôi xa quê, để những ký ức cứ bồng bềnh trong tâm tưởng. Sẽ không đâu bằng xứ sở quê mình. Dẫu nơi ấy bình dị đơn sơ là những con đường hàng cây xanh tươi màu lá. Có những tiếng chim kêu yên bình trong nắng ấm. Nơi đó có dòng sông thì thầm con nước chảy, và cả những con còng vó xanh, đỏ cứ ngày ngày vươn chân bấm đất phía bãi bồi.

Hôm về nhà qua chuyến đò ngang, tôi nhìn phía bên kia sông dáng mẹ gầy gầy trong ánh nắng chiều. Mẹ đang đứng đó đợi tôi về không biết tự lúc nào. Không ngờ thời gian đã làm mọi thứ thay đổi. Cũng trên bến ấy ngày xưa tôi ngây thơ chờ mẹ. Vậy mà bây giờ ở tuổi xế chiều thì mẹ lại ra bến chờ tôi…

Phía bãi bồi những con còng vó đang giương đôi mắt nhỏ nhìn tôi. Chắc chúng nó đang hạnh phúc bởi vì nó chưa bao giờ rời xa nơi chốn thân thương của mình.

HOÀI MINH