Con sẽ về nhà- sau Tết

Cập nhật, 10:16, Thứ Ba, 17/01/2023 (GMT+7)

Những ngày cuối cùng của năm. Ngoài đường, phố xá bắt đầu tấp nập, trên những khóm trúc, khóm mai, màu sắc đã đậm dần. Khắp nơi người người nô nức, tất cả như muốn báo hiệu với chúng tôi rằng: Một mùa xuân nữa lại về.

Tôi quay sang lật lật tờ lịch, con số hai mươi sáu tròn trĩnh khiến tôi phải ngơ ngác một lúc lâu, chợt nhớ ra hôm nay đã cận kề Tết Nguyên đán.

Cũng chẳng biết từ bao giờ tôi đã đánh mất khái niệm về thời gian, đặc biệt là những khi đứng trước thềm năm mới như thế này. Bất giác ánh mắt tôi lại đảo quanh rồi dừng lại trước một cậu đồng nghiệp vừa mới ra trường, tay phải cậu ấy siết chặt điện thoại mà ánh mắt thoáng buồn. Có lẽ tôi hiểu phần nào tâm trạng của cậu ấy bởi sáng nay tôi cũng nhận được một cuộc gọi tương tự: “Tết này con có về không? Mẹ chuẩn bị đủ hết những món con thích rồi.”

Tôi nén lại cảm xúc ngổn ngang nơi ngực trái, một lúc sau mới đáp lại: “Con xin lỗi nhưng chắc không được rồi mẹ ạ! Thời điểm này…”, cách một cái màn hình tôi chẳng thể nào nhìn thấy được biểu cảm của mẹ, chỉ vừa vặn bắt được một tiếng thở dài: “Không sao, không sao, năm này không được thì năm tới. Nhưng làm gì thì cũng phải giữ sức khỏe nhé! Mẹ tự hào về con”. Cổ họng tôi nghẹn lại, chẳng thốt ra một lời nào nữa, sống mũi cay cay bởi hai chữ “năm tới” này, mẹ tôi đã chờ rất lâu rồi…

Nhưng biết làm sao được? Khi Tổ quốc cần, chúng tôi chẳng thể ngồi yên. Ngày tôi khoác lên mình sắc áo cỏ úa cũng là ngày tôi nguyện với lòng hiến dâng tuổi trẻ cho quê hương, đất nước. Đây chính là trách nhiệm nhưng cũng đồng thời là vinh dự. Tuy nhiên, chúng tôi cũng nhớ nhà! Có những lần làm nhiệm vụ giữ yên phố xá ngày cận Tết mà trong lòng ai cũng có chút bần thần, dù chẳng ai nói ra nhưng đều hiểu và đồng cảm với nhau.

Tôi vẫn thường nghe rằng mùa xuân là mùa đoàn viên, mùa của những người con xa xứ trở về quê nhà sum họp. Nhưng có lẽ với những gia đình có cán bộ, chiến sĩ công an như chúng tôi thì lại trái ngược hoàn toàn. Diễn biến phức tạp của dịch bệnh vừa mới tạm ổn, lần xa nhà để truy vết dịch bệnh vẫn còn mới đây thôi - nên hơn ai hết, tôi hiểu gia đình chờ mong ngày Tết như thế nào để được cùng chúng tôi ăn một bữa cơm, cùng đón Giao thừa. Nhưng mong ước tưởng chừng giản đơn ấy lại trở nên xa xỉ đến thế?

Chúng tôi mỗi người một nhiệm vụ, sau mỗi bữa cơm nhanh, những cuộc gọi vội vã về gia đình, lại trong tư thế sẵn sàng tiến bước về phía trước. Những cung đường uốn lượn ôm trọn quê hương giờ đây được khoác tấm áo mới, rực rỡ chào xuân. Nhưng có mấy ai biết được rằng, để có vẻ đẹp thanh bình ấy, chúng tôi - mỗi người một nhiệm vụ, đều đã nỗ lực để giữ gìn.

Những đêm hai mươi mấy Tết dài và lạnh, tôi và đồng đội cùng sóng vai nhau kể chuyện đời, chuyện người để thời gian trôi qua nhanh hơn. Chúng tôi nói đủ thứ chuyện trên đời rồi cuối cùng cũng nhắc về gia đình, về người thân. Bởi chúng tôi vẫn luôn khao khát được sum vầy, cùng gia đình đón Tết. Vậy là cả nhóm tự dưng ngồi sát lại gần nhau hơn, như truyền cho nhau chút hơi ấm, thắp lên ngọn lửa lòng của sự cảm thông. Hai tiếng “đồng chí” mà chúng tôi gọi nhau càng đẹp đến nao lòng!

Đêm Giao thừa đến nhanh đến độ tôi còn chưa kịp chuẩn bị gì. À mà, chúng tôi cũng có cần chuẩn bị gì nhiều đâu chứ? Chỉ có áo mũ chỉnh tề và làm nhiệm vụ của mình mà thôi. Ngày cuối cùng của năm cũ, người dân ra đường vui chơi càng nhiều hơn, thế nên công việc của chúng tôi cũng nhiều hơn. Cũng không kịp để chúng tôi “nghĩ” và “nhớ”. Chúng tôi nhìn nhau cười động viên. Ngước nhìn lá cờ Tổ quốc hiên ngang bay phấp phới trong đêm xuân, như tiếp thêm sức mạnh để chúng tôi cùng nhau cố gắng.

Chúng tôi sẽ nhớ nhà nhưng không buồn, bởi bên cạnh tôi vẫn có đồng đội, có những tình cảm trân quý của hai chữ "gia đình". Chúng tôi vẫn luôn hiểu rằng: Được đem sức trẻ cống hiến cho quê hương là vinh dự của những người chiến sĩ Công an nhân dân. Chính như giây phút xa nhà như thế này đã khiến chúng tôi trưởng thành hơn rất nhiều.

Trên mỗi con đường chúng tôi đi qua đang ngập tràn sắc xuân và trong tâm hồn chúng tôi - ngọn lửa trẻ càng thêm bừng sáng. Mẹ ơi, con sẽ về nhà - sau Tết!

THÁI THỊNH