Tản văn

Rời rạc những câu chuyện rất tình

Cập nhật, 20:45, Chủ Nhật, 15/08/2021 (GMT+7)

Giờ Vĩnh Long những ngày nhộn nhịp, xô bồ đã nhường lại cho sự vắng vẻ và im lìm. Tiếng xe cộ, tiếng rao hay tiếng loa phát ra của những người bán hàng, tiếng trẻ con trong xóm nô đùa mỗi chiều… đã bao ngày không vọng lại.

Con người thật lạ lùng. Những ngày xô bồ của nhịp sống hiện đại thì lại thích ngồi một góc yên tĩnh. Những ngày tất bật với công việc thì lại thèm cuộc sống chậm lại. Thèm có những giây phút thảnh thơi để ngồi thưởng thức ly cà phê, để tâm hồn đắm trong cơn mưa rồi nhớ những ngày ở quê.

Miền nhớ về những ngày ở quê chưa cạn đến đáy lại đầy… Giờ không ít bạn trẻ lại đăng trạng thái trên mạng xã hội những dòng chữ mang cảm giác chông chênh, than phiền. Chúng không giúp các bạn tốt hơn. Các bạn nên chấp nhận hoàn cảnh sống hiện tại. Mình sống vui không phải là người được sống trong hoàn cảnh thuận lợi mà mình có thái độ sống tốt trước hoàn cảnh. Như người bạn học chung khóa với tôi, những ngày giãn cách anh và con anh đăng ký học online.

Và thật dễ thương với tin nhắn trên group gửi cho thầy: “Em với con em có một cái máy tính, con em cũng đang học nên em nhường con học trước em vô trễ nhe thầy!” Tôi nghĩ, chắc thầy đọc dòng chữ này thầy thấy quý anh hơn, chứ không phiền anh đâu. Hai cha con anh đang thích nghi trong điều kiện sống.

Ánh mắt không đậu vào đâu, điểm cuối tôi nhớ đến clip anh bạn gửi nhóm hình ảnh anh đang trực chốt trong cơn mưa nặng hạt. Những cơn gió thổi phần phật qua những tấm bạt che tạm. Những người trực chốt nhanh tay chống đỡ tạm căn lều đang xiêu xiêu, những chiếc võng được mắc hờ để có giây phút nghỉ lưng giữa đêm khuya giờ cũng ướt sũng... Các anh phải chịu lạnh lẽo cả đêm để thực hiện nhiệm vụ. Các anh bất chấp hiểm nguy, chịu khó chống “giặc” dập được “kẻ thù”.

Hay hôm mở Zalo thấy hình ảnh một thanh niên mặc đồ bảo hộ kèm dòng chữ “Dịch sẽ qua và con sẽ về. Hãy yên lòng mẹ ơi!” Chỉ 12 chữ thôi mà sao đầy cảm xúc. Không cảm xúc sao được trong những ngày dịch giã như vầy. Không riêng anh mà không ít thanh niên trở thành tình nguyện viên. Tất cả những hình ảnh ấy làm lòng ta yêu mến và nể phục.

Họ phải chịu khó, bất chấp hiểm nguy, tôi sẽ góp một sức nhỏ bé của mình bằng hành động đơn giản là bản thân và gia đình không bước chân ra khỏi cổng rào nếu không có việc thật sự cần thiết. Và những ngày này có cọng rau trái ớt quanh vườn nhà thì có bữa cơm “ngon lành”, cái bụng không tuyệt vọng vì đói meo là đủ rồi.

MAI KHA

 

Các tin khác: