Mắm chưng nhà quê

Cập nhật, 16:24, Chủ Nhật, 20/12/2015 (GMT+7)

Sài Gòn với những cơn mưa, làm tôi nhớ gia đình! Gọi điện về nhà, mẹ bảo “quê mình vào mùa nước nổi”. Vậy là một mùa nước nổi nữa lại về, mang theo những hạt phù sa, bồi đắp cho từng vạt đất quê mình thêm màu mỡ.

New Folder.zip
Thơm lừng mắm chưng nhà quê.

Mùa này cá tôm nhiều lắm, người dân quê tôi cũng tận dụng mùa mà thiên nhiên ban tặng này để đi giăng câu, chài lưới bắt cá. Cá bắt được ăn không hết thì chọn cá lớn mang ra chợ bán, con nhỏ làm khô, làm mắm để ăn dần. Có thể nói, mắm đã gắn chặt với người dân miền Tây, là một niềm tự hào của xứ quê khi dùng để đãi khách phương xa.

Cách chế biến các món mắm này cũng hết sức đa dạng và phong phú. Nào là ăn sống, nấu lẩu mắm nhưng tôi thích nhất vẫn là món mắm chưng mẹ làm. Để làm món này, mẹ dùng mắm cá lóc vuốt sạch thính rửa lại với nước nóng để ráo rồi bóc bỏ xương sau đó băm nhỏ trộn đều cùng thịt heo băm, gừng xắt sợi, tiêu và đường.

Cho hỗn hợp vào tô nhỏ, ém cho bằng mặt rồi hấp cách thủy khoảng 30 phút. Khi mắm gần chín, đánh lòng đỏ trứng gà hoặc vịt thoa lên mặt chén mắm, hấp thêm vài phút là được. Theo kinh nghiệm của mẹ, phải chọn loại thịt heo vừa nạc, vừa mỡ như vậy sau khi chưng xong món mắm chưng không bị khô.

Mắm chưng thường được ăn kèm với các loại rau dại có sẵn trong vườn. Nhưng đối với dân sành ăn thì mắm chưng nhất định phải ăn cùng loại rau chỉ có duy nhất trong mùa nước nổi đó là bông điên điển. Mùa này, chỉ cần ra đồng chống xuồng một vòng là có thể hái được cả rổ bông điên điển vàng ươm tươi ngon.

Trời miền Tây mưa lai rai, mà được chén cơm nóng ăn cùng với mắm để cảm nhận vị mặn dịu quyện với vị thanh giòn của bông điên điển thì chỉ có người thưởng thức mới cảm nhận được chứ mình không thể nào lột tả hết bằng lời.

Cứ nghĩ đến cảnh cả nhà quây quần bên mâm cơm nóng hổi, hương mắm chưng thơm lừng lan tỏa là lòng nhớ quay quắt. Người ta nói ở Sài Gòn thứ gì cũng có quả không sai nhưng sao cái mùi vị mắm chưng mẹ làm cứ khiến tôi nhớ mãi. Phải chăng vì món này mẹ làm quá ngon hay cái tình trong đó quá đậm đà?

 

Bài, ảnh: NGỌC LIỄU