Tản văn

Nỗi nhớ thương

Cập nhật, 06:18, Thứ Hai, 15/11/2021 (GMT+7)

 

Dĩa bánh mặn- một nỗi nhớ thương…
Dĩa bánh mặn- một nỗi nhớ thương…

(VLO) Cảm giác se lạnh buổi sớm mai từ những cơn gió chướng chớm thổi, ngồi thảnh thơi ngắm nhìn những bông hoa sậy lả lướt ở một góc thành phố nhỏ dâng một nỗi nhớ thương nơi đã từng cho ta vị ngọt tuổi thơ. Chợt thèm dĩa bánh mặn của mẹ.

Bánh còn gọi với tên bánh đúc mặn. Để phân biệt với bánh đúc chấm nước cốt đường. Loại bánh được làm từ bột gạo tẻ, với nước vôi trong hoặc nước tro, khi chín đổ ra cho đông thành mảng.

Xắn miếng bánh đúc dai dai, chấm vô miếng chén nước cốt đường vừa béo ngậy vừa ngọt lịm. Cắn một miếng nhai sần sật, thơm ngon vô cùng.

Còn bánh mặn vẫn với nguyên liệu chính là bột gạo tẻ nhưng khuấy với nước cốt dừa. Nhân là củ sắn và tép. Thêm vài miếng rau sống, dưa leo.

Trên dĩa bánh chỉ đơn giản bày những miếng bánh trắng tinh với vài miếng nhân. Một chén nước mắm làm từ nước dừa tươi, chanh giấy, đường và ớt không bao giờ vắng trong chén nước mắm. Nước dừa giúp cho vị nước mắm thanh dịu.

Nước mắm phải mang đậm vị ngọt, chua và mặn. Chính vị chua, ngọt, mặn của nước mắm góp phần làm nên vị ngon của bánh. Bánh mặn chỉ đơn giản thế nhưng đòi hỏi sự tinh tế và khéo léo là cả quá trình công phu trong khâu khuấy bột. Miếng bánh trắng mịn, chín đều và dai dẻ mới ngon.

Đâu riêng tôi thèm, nhớ hôm đang trong cơ quan làm việc, bỗng chị đồng nghiệp bảo “Mấy ngày nay chị thèm bánh lá dừa. Bánh lá dừa có những sợi dừa rám nạo trộn chung với nếp ấy”.

Đó là cách mà mẹ chị hay làm, chắc chị muốn ăn cái bánh mang vị “nhà làm”. Vậy là đứa em đồng nghiệp sáng hôm sau mua vô tặng chị ngay.

Chị ăn bảo ngon làm sao. Chắc như đinh, đứa em đồng nghiệp thích sề bánh dân gian ấy nên biết rằng trong sề bánh ấy có bánh lá dừa và bánh nào hợp vị với em trong sề bánh ấy.

Thèm đâu có khó. Ghé vào bất cứ một chợ nào dù nhỏ hay lớn, luôn có một khu dành riêng cho các sề bánh dân gian. Trên những nẻo đường, không khó bắt gặp những sề bánh rao bán bởi những người phụ nữ tảo tần. Người mua bánh về ăn sáng, người mua về để trưa buồn miệng ăn.

Ta có thể chợt nhìn vào những sề bánh có một miếng bánh, gói bánh làm nỗi lòng thương nhớ lại dâng. Người mua một nỗi nhớ không chừng.

Những chiếc bánh mộc mạc vậy chớ mang cả giá trị tinh hoa của nền ẩm thực, giá trị truyền thống văn hóa nông nghiệp lúa nước lâu đời. Và chính những người chủ của những sề bánh dân gian đã giữ sự tinh túy trong hương vị truyền thống.

Còn những người yêu miền châu thổ, ai cũng mê một loại bánh dân gian cho riêng mình. Dù cuộc sống có vội vã tới đâu đi nữa, người ta cũng dành riêng những giây phút hoài niệm, dành một góc riêng để yêu thương miền châu thổ. Như khi tôi chợt nhìn dĩa bánh mặn- mà đâu chỉ là bánh, bởi đó là cả một nỗi nhớ thương…

Bài, ảnh: MAI KHA