Phố những ngày giãn cách!

Cập nhật, 07:04, Thứ Tư, 25/08/2021 (GMT+7)

(VLO) Những ngày giãn cách, phố im lìm. Người cách ly người, nhà cách ly nhà nên đâu ai gặp gỡ hay trò chuyện cùng ai. Phố ồn ào. Phố nhộn nhịp. Nay, phố lặng người nên để lại nhiều khoảng trống nghe xốn xang.

1. Thỉnh thoảng, con gái tôi lại hỏi: “Sao anh Vàng không thèm chơi với con nữa vậy mẹ? Sao anh Gấu, chị Hân, anh Su đâu con không thấy vậy mẹ?”

Bé hỏi- cha mẹ giải thích- vài bữa bé lại hỏi. Dịch bệnh những đứa trẻ không được đến trường, không được đi chơi và cả không được ra khỏi nhà. Những tâm hồn ngây thơ quẩn quanh vui chơi- buồn chán- hỏi- ước.

“Con ước hết dịch bệnh được về nội, về ngoại chơi, được đi trường học với các bạn, được ăn gà rán, đi siêu thị mua đồ chơi…” Còn rất… rất nhiều những điều ước, rất… rất nhiều những dự định sẽ làm không riêng gì của trẻ con mà còn của cả người lớn được liệt kê sau cụm từ: “Khi dịch bệnh qua đi”.

2. Phố của tôi những ngày này cùng “cảnh ngộ” với những vùng đang có dịch diễn biến phức tạp. Chú Bảy mặt rầu rầu. Cô Tư buồn rười rượi.

Từng phường, từng khóm, từng khu dân cư với đầy đủ thành phần bác sĩ, kỹ sư, công nhân, viên chức, người lao động, người mua gánh bán bưng…

Thế nhưng, phố giờ không còn thấy nữa từng tốp người đi tập thể dục mỗi buổi sáng, không còn nghe nữa tiếng gọi nhau í ới đi chợ “kẻo để hết đồ ăn”. Phố thênh thang, phố vô cùng thưa vắng.

Phố lên đèn nhưng phố thiếu hẳn tiếng người- xe. Phố “bệnh” rồi thì làm sao mà rôm rả được! Bởi thế, nhịp sống thường ngày đang “nhẫn nhịn” chờ thêm một ít thời gian.

3. 14 ngày, thêm 14 ngày... Giãn cách là điều mà không ai mong muốn. Thế nhưng, mối nguy từ dịch bệnh thì ai cũng đã ý thức được. Vì vậy, người dân đã thay đổi thói quen sinh hoạt hàng ngày để “thích nghi”. Thay vì gặp mặt, nay mọi người quan tâm, hỏi han nhau bằng tin nhắn, gọi điện.

Thay vì ra ngoài mua lương thực- thực phẩm, nay mọi người tìm hiểu và chia sẻ nhau địa chỉ mua online hoặc gửi người đi chợ thay. Dẫu không gặp nhưng vẫn quan tâm nhau.

Dầu “cách ly” nhưng vẫn thắm tình người, nghĩa phố. Người lặng lẽ treo rau củ ở hàng rào. Người kêu với vào trong nhưng chưa kịp thấy mặt chủ nhà đã vội vã về ngay.

Hơn lúc nào hết, từng người dân biết mình bây giờ không cần phải làm gì lớn lao mà là không giao tiếp, không tiếp xúc, ai ở yên nhà đó và thực hiện đúng “5K” là cách tốt nhất thể hiện trách nhiệm với cộng đồng chung tay phòng chống dịch.

Phố giãn cách nhưng phố không hề xa cách. Hết dịch rồi tình người ở phố càng thắt chặt hơn.

DIỄM KIỀU