Lá non xanh tận chân vườn

Cập nhật, 13:17, Thứ Ba, 17/10/2023 (GMT+7)
Nhìn thấy rổ rau phong phú và bếp củi, bánh xèo, bạn có nhớ nhà không?

Nhìn thấy rổ rau phong phú và bếp củi, bánh xèo, bạn có nhớ nhà không?

 Mùa mưa trong vườn càng nhiều chồi non, rau đồng nội mọc lên tua tủa. Chỉ cần bưng rổ lượn một vòng quanh vườn đã có đủ đầy các loại rau xanh đem về gói ghém mắm chưng, chấm vào ơ cá kho tộ, thêm tôm tép nấu nồi canh rau tập tàng thơm ngọt mát lành.

Nhìn mấy cây lá cách bung lụa ngon quá, bụi cát lồi lên chồi mơn mởn… Chị Sáu gọi Zalo video biểu mấy em ở xa “thấy đám lá cách ngon hông. Mấy đứa dìa đây, chị đổ bánh xèo, bánh khọt cho ăn ghiền luôn”. Chưa bao giờ chúng tôi từ chối lời rủ rê về quê hái rau, làm bánh. Những món bánh ăn kèm rau vườn lúc nào cũng luôn trong tiềm thức, chỉ cần ai nhắc đến đã bắt thèm, gợi lên cả một trời thương nhớ…

Hồi đó, trong xóm nhỏ chừng dăm nóc nhà, nhà nào cũng đông anh chị em. Các chị tôi và các chị em gái hàng xóm thường hay làm bánh này nọ cho nhà mình ăn, cho nhà hàng xóm ăn lấy thảo và còn để… khoe “tui làm bánh ngon lắm nghen”. Nay các chị tôi mời nhà hàng xóm ăn bánh chuối, mai nhà kia cho lại dĩa bánh lá nước cốt dừa béo ngậy, mốt nhà nọ đem qua tô bánh canh thịt vịt băm thơm lừng…

Có chị còn cho hành vào nước cốt dừa thay lá dứa, cái mùi vừa nồng vừa thơm khác lạ đến giờ tôi vẫn nhớ. Mà hồi đó, muốn làm bánh đâu có dễ, các chị phải ngâm gạo, xay bột, nạo dừa vắt nước cốt…

Gạo ngâm và xay từ hôm trước, bồng bột mấy nước qua lớp vải mùng rồi mới dằn cối cho ráo. Từ bột gạo trắng tinh mịn màng đó, qua bàn tay nhào nặn khéo léo của các chị đã thành ra nhiều loại bánh bò, da lợn, bánh canh, bánh cúng…

Hôm nay, rổ rau sống đủ các loại: lá cách, bằng lăng, lá điều, cát lồi, lá lụa, cải xanh, rau thơm… đã sẵn sàng cho bữa tiệc bánh xèo. Bây giờ, các loại bột chợ giúp chị Sáu làm bánh đỡ vất vả hơn, mua bột về, nước cốt dừa máy vắt sẵn, cả bột nghệ cũng mua chợ luôn. Tiện lợi và dễ dàng, ai cũng có thể đổ được bánh xèo.

Có điều pha bột với các loại gia vị như thế nào, chảo đổ bánh xèo phải làm sao và lửa nhỏ liu riu hay đỏ lửa để có chiếc bánh xèo giòn rụm, vàng ươm mà không rướm mỡ là “bí kíp” của các chị tôi. Mỗi lần được ăn bánh xèo, có nhắm mắt tôi cũng sẽ đoán ra chị Ba, chị Sáu hay chị Tám là “đầu bếp chính”.

Bởi mỗi người đều có “tuyệt kỹ” riêng từ pha bột, quét mỡ vào lòng chảo, nhân bánh xèo là thịt vịt bằm, tép ruộng, củ sắn hay củ hủ dừa, quá trình chụm củi đến cách pha chế nước mắm cũng lắm công phu, cầu kỳ. Bọn trẻ thường không đủ kiên nhẫn chờ đợi, chạy ra chạy vô rứt rứt bìa bánh xèo giòn khấu “ăn vụng” mà cười ha ha.

Tôi cảm nhận trong cuốn bánh xèo với đầy đủ mùi vị thơm, cay, nồng, chua, chát… từng loại lá gói vào miếng bánh xèo vàng in màu nghệ đầy ấm áp và nhiều hoài niệm. Hồi đó, mùa gió chướng chạy qua cánh đồng, hàng so đũa bung nở trắng tinh, bông bí nở vàng bờ ranh ngoài ruộng. Mỗi sáng, ba thường kêu tôi bưng hôm thì rổ bông so đũa, đậu rồng, hôm thì thau bông bí, mấy lọn rau muống, bồ ngót… ra chợ cho má bán.

Nhà cách chợ không xa, mà phải đi qua xóm nhà con Phèn, thằng Đô, dãy nhà có mấy đứa bạn học gần chợ, nên tôi “mắc cỡ muốn chết” nên cứ bưng rổ rau là nhắm mắt nhắm mũi chạy một mạch ra chợ vì sợ tụi bạn trông thấy, chọc quê. Rồi chuyện của anh tôi bắt cua, ra đồng “hốt cá cạn” khi nước nổi dần rút xuống kinh. Mùa tình yêu các chị tới tuổi cặp kê, những tối trốn nhà đi chơi, má đốt đèn dầu tìm khắp cùng làng ngõ xóm… Chuyện xưa nhắc lại, cười đến đau bụng, chảy cả nước mắt nước mũi.

Nước mắt hạnh phúc, vì qua những gian nan vẫn còn nhìn thấy nhau. Cùng với nhau chuẩn bị một bữa ăn đầy ắp tiếng cười, xếp từng chiếc lá non gói ghém cho tròn mà nghe hương vị yêu thương tìm về nơi đầu lưỡi, ngon lành.

Nhà ba má tôi ở cạnh dòng sông hiền hòa, chỉ cách quốc lộ vài trăm mét mà về nhà cứ như lạc vào miệt vườn xa xôi nào đó, rất yên tĩnh chỉ tiếng chim kêu lảnh lót, gió thổi qua đám dừa nước lao xao… Nơi đó là điểm hẹn của anh chị em xa nhà, những bữa bánh trái, rau lá ở nhà thường rộn rã. Để người ở xa mặt mà không cách lòng, như cây trong vườn qua mùa giông gió, bão bùng cứ mãi lá xanh, xanh tận tới chân vườn!

Bài, ảnh: YÊN HƯƠNG