Đắng lòng- gia đình có 5 người bị bệnh, tật nặng

Cập nhật, 10:26, Thứ Hai, 14/09/2015 (GMT+7)

Gia đình ông Nguyễn Thanh Hùng (51 tuổi), ở ấp Thuận Tiến A, xã Thuận An (TX Bình Minh), có tất cả 6 người, nhưng có đến 5 người bị bệnh, tật nặng. Trong đó, có 3 người bị mù là: mẹ ruột, chị gái và vợ ông Hùng; còn 2 đứa con ông, thì con trai lớn bị tật chân, một con gái bị nhiễm chất độc da cam/dioxin.

Ông Hùng cùng 3 người thân bị mù và đứa con gái nhiễm chất độc da cam/dioxin.
Ông Hùng cùng 3 người thân bị mù và đứa con gái nhiễm chất độc da cam/dioxin.

Ông Hùng là người duy nhất còn lành lặn trong gia đình nên tất cả gánh nặng, chi phí ăn uống, thuốc men, tiền lãi ngân hàng đều đổ dồn lên vai ông. Thêm nữa, do hoàn cảnh thiếu thốn, những lo toan trải qua nhiều năm tháng triền miên nên giờ ở tuổi ngoài 50, sức khỏe ông Hùng cũng không ổn lắm, nhiều hôm bệnh cũng không dám nghỉ ở nhà. Mỗi ngày, ông phải lội rạc cẳng đi bán vé số, giỏi lắm cũng được khoảng 80.000đ. Số tiền đó ông không dám đụng tới, nhiều khi khát thì ghé xin nhờ ngụm nước chớ chưa bao giờ dám mua cho mình một ly nước.

Ông Phạm Văn Bưởi- Chi hội phó Chi hội Người cao tuổi ấp Thuận Tiến A- cho biết: “Gia đình chú Hùng là hộ nghèo của xã, ở địa phương ai cũng biết cảnh nghèo khổ của gia đình này, dù được sự hỗ trợ của địa phương, bà con hảo tâm, nhưng cũng chỉ có thể giúp họ không đói thôi chớ không trông mong gì vươn lên thoát nghèo được”.

Là những nhà hảo tâm, từng vận động quyên góp và trực tiếp tham gia cất nhà tình nghĩa cho ông Hùng, nên ông Trần Văn Thuận và ông Nguyễn Thanh Tùng, rất hiểu rõ hoàn cảnh phải gọi là “khốn cùng” của gia đình này. Ông Thuận kể, hồi năm rồi thấy cái nhà ông Hùng sắp sập đến nơi, nên bà con đã quyên góp cộng với số tiền 5 triệu đồng của địa phương, được tổng cộng 28,5 triệu đồng, mọi người bỏ công xây căn nhà cho gia đình ông Hùng. Do ở nhà có đến 3 người mù, một đứa cháu gái ngu ngơ không biết gì, còn ông Hùng thì đi suốt ngày nên việc sinh hoạt, vệ sinh vô cùng bừa bộn, bẩn thỉu trong không gian có vài chục mét vuông. Hồi đó, bước vô căn nhà bốc mùi hôi thối không ai chịu nổi, nên phải xử lý hầm cầu trước tiên rồi mới dỡ nhà cũ ra.

Vợ chồng ông Hùng có 2 đứa con, con trai lớn Nguyễn Thanh Hiếu (sinh năm 1992) bị một chân lớn, chân nhỏ, đi lại yếu; hoàn cảnh gia đình quá túng bấn nên buồn bỏ lên TP Hồ Chí Minh đi làm thuê ở các quán nước. Nhắc về con trai, ông Hùng buồn rầu, tội nghiệp nó tật chân lớn, chân nhỏ, đi lại không bình thường, một thân một mình bươn chải ở nơi xa xôi vậy, nhiều khi nghĩ đến con chạnh lòng lắm. Còn đứa con gái nhỏ Thanh Thảo (sinh năm 2003), có dấu hiệu nhiễm chất độc da cam/dioxin, cả 2 chân bị yếu và chậm phát triển, nhận thức kém, thỉnh thoảng lại lên cơn đập phá, xé quần, xé áo. Hôm trước, lấy mười mấy tấm vé số đi bán phụ ba, vậy mà bị người ta gạt lấy hết trơn, nó ngồi khóc phải nhờ người dẫn về. Bây giờ, con gái lớn rồi mà nhận thức kém nên cả nhà lại lo giữ cháu không dám cho ra đường một mình, không khéo lại khổ thêm.

Về bệnh tình của vợ ông Hùng- bà Bùi Thị Tài, cách đây 9 năm bỗng dưng cảm thấy nhức đầu và thị lực yếu đi, nhà nghèo nên cũng mua thuốc uống tạm, nhưng đến khi nhức không chịu nổi gia đình mới đưa qua bệnh viện ở TP Cần Thơ khám. Bác sĩ đề nghị phẫu thuật múc bỏ một con mắt để cắt cơn nhức. Nhưng sau khi phẫu thuật múc bỏ mắt mà cơn nhức vẫn không hết, thời gian sau thì con mắt thứ hai cũng bị mờ. Gia đình phải vay 6 triệu đồng ở Ngân hàng Chính sách xã hội, tiếp tục khám bệnh cho chị ở Cần Thơ và cuối cùng lên Bệnh viện Mắt Trung ương (TP Hồ Chí Minh). Các bác sĩ trên đó kết luận, đã quá muộn để cứu con mắt còn lại, cuối cùng phải phẫu thuật múc bỏ con mắt thứ hai. Vậy là sau 5- 6 lần phẫu thuật múc bỏ cả 2 con mắt, bà Tài hoàn toàn rơi vào bóng tối, nhưng cơn nhức đầu thì vẫn đeo đẳng suốt 9 năm nay. Mỗi ngày phải tốn vài chục ngàn tiền thuốc để bớt nhức và nợ ngân hàng 6 triệu đồng thì chỉ biết đóng lãi thôi, chớ không cách chi lo trả cho xong nợ gốc.

Bà Nguyễn Thị Chi (sinh năm 1963)- chị ông Hùng- thì mổ cườm cách đây 4 năm, sau khi mổ về thì cả 2 mắt đều mờ dần dần, 1 năm sau thì không thấy đường luôn. Còn mẹ ông Hùng- bà Ba- 83 tuổi đã không thấy đường mấy chục năm nay rồi. Suốt ngày, 3 người mù loay hoay trong mấy chục mét vuông, đâu thể làm được gì để có thêm thu nhập. Thi thoảng họ lại hỏi chừng sợ đứa cháu gái ra ngoài một mình rồi không biết đường về.

Ở địa phương, nhiều bà con quan tâm đến hoàn cảnh gia đình ông Hùng, thỉnh thoảng giúp đỡ chút ít. Ông Thuận và ông Tùng cũng thường xuyên xin phiếu gạo giúp cho nên về gạo ăn hàng ngày thì không đến đỗi nào, nhưng những chi phí, thuốc men và đủ thứ lo khác chỉ chăm chăm vào mấy tấm vé số ông Hùng đi bán hàng ngày, nhiều khi bán ế thì đâu có được mấy đồng. Nhắc đến hy vọng thoát cảnh nghèo thì ông Hùng lắc đầu than thở, không có cách gì mong cho khá lên được, mỗi ngày chỉ cầu mong những người thân của mình vốn đã chịu nhiều bệnh tật rồi, đừng có phải ốm đau lặt vặt và bản thân ông “cũng phải ráng có sức khỏe mỗi ngày, mỗi ngày”. Ông Hùng mà bệnh nằm xuống thì coi như cả nhà chết đói.

Bài, ảnh: NGỌC TRẢNG