Truyện ngắn: Ước mơ chim cánh cụt

Cập nhật, 07:36, Chủ Nhật, 11/12/2022 (GMT+7)

TUYẾT LUÔN VÕ

Tranh minh họa: Trần Thắng
Tranh minh họa: Trần Thắng

Huy là một cậu học trò nghèo sống ở làng nghề làm gạch ngói. Gia đình Huy chỉ có mỗi Huy là con trai, năm Huy lên mười tuổi ba của Huy bị bệnh nặng. Để có tiền chạy chữa thuốc thang cho ba, mẹ Huy bán hết ruộng vườn. Thế nhưng được một thời gian ba Huy cũng qua đời. Trong nhà chỉ còn có hai mẹ con Huy. Mẹ Huy hàng ngày đi làm thuê ở các lò gạch kiếm tiền nuôi Huy ăn học. Huy rất ngoan và chăm học. Thành tích học tập năm nào cũng đứng nhất lớp.

- Mẹ ơi! Hôm nay thứ bảy, mẹ cho con theo mẹ đến chỗ làm nhé. Con muốn phụ giúp mẹ.

- Con còn nhỏ tuổi, không thể làm việc nặng nhọc. Hơn nữa, chỗ làm cũng rất nguy hiểm. Con ngoan ngoãn ở nhà ôn bài, vẽ tranh đi nhé. Con trai của mẹ vẽ tranh rất đẹp đó - bà Nga xoa đầu Huy.

Sau khi mẹ đi làm Huy ở nhà quét nhà, dọn dẹp nhà sạch sẽ từ trong nhà ra sân. Ai đi ngang nhà nhìn thấy Huy cặm cụi làm việc cũng khen ngợi. Huy còn tranh thủ thời gian ra đồng mò cua bắt cá, thậm chí Huy còn biết nấu cơm. Mẹ Huy đi làm từ sớm đến chiều muộn mới về, mọi việc ở nhà điều do một mình Huy tự làm. Năm Huy lên lớp mười, mẹ Huy bị bệnh đau nhức khớp nhưng phải cố gắng đi làm mỗi ngày. Huy thương mẹ, một buổi tối Huy nắm tay mẹ thủ thỉ:

- Mẹ ơi! Con đã lớn rồi, con có thể đi làm phụ mẹ. Mẹ để con theo mẹ đến lò gạch cùng mẹ nha.

- Nhưng việc học của con phải làm sao? Học lớp càng cao bài vở càng nhiều không phải sao.

- Mẹ đừng lo, con chỉ xin theo mẹ vào ngày chủ nhật thôi mà. Không ảnh hưởng việc học của con đâu ạ.

Bà Nga bị Huy thuyết phục cuối cùng cũng đồng ý để Huy đi theo bà vào cuối tuần. Các cô chú làm cùng bà Nga ai cũng yêu quý Huy, khen ngợi cậu giỏi giang, hiếu thảo. Sau này khi trưởng thành nhất định sẽ là người đàn ông tốt, biết chăm lo cho gia đình. Thậm chí có người còn đùa vui, hứa gả con gái cho Huy. Những lúc như vậy Huy chỉ gãi đầu rồi mỉm cười xấu hổ.

- Hôm nay chú Tư bệnh không làm được, không có ai ôm đất cho cối ăn thì làm sao chúng ta làm được đây.

- Chị Nga thì đau nhức khớp, tui cũng bị đau lưng hôm qua tới giờ đứng cắt gạch thôi cũng oải lắm rồi. Nhưng nếu chúng ta nghỉ thì hôm nay sẽ không có tiền.

- Mẹ ơi! Mẹ để con làm thay vị trí của ông Tư đi ạ. Con khỏe lắm, con có thể làm được.

Bà Nga giật mình nhìn Huy, rồi liếc nhìn miệng cối, phải là người quen việc mới có thể làm được. Bởi vì công việc này cũng rất nguy hiểm, chỉ cần sơ suất thì lập tức xảy ra tai nạn ngay. Mẹ Huy lo sợ Huy sẽ bất cẩn xảy ra sự cố gì thì bà chẳng biết sống làm sao cho nên bà không đồng ý để Huy làm. Chẳng thà hôm nay bà nghỉ việc không có tiền lương một ngày. Thế nhưng hai người bạn làm cùng với bà lại đứng một bên nài nỉ, rồi Huy cũng van xin bà cho cậu được làm.

- Chị Nga yên tâm đi, tui với Đào sẽ dòm ngó thằng Huy mà, hổng sao đâu.

Bà Nga cuối cùng lại mềm lòng, đồng ý để Huy thay việc của chú Tư. Bà căn dặn Huy:

- Con nhất định phải thật cẩn thận, không được đưa tay vào gần miệng cối biết chưa. Chỉ đẩy đất bên ngoài thôi nhớ chưa?

Huy gật đầu lia lịa sau đó bắt đầu vào việc làm. Bà Nga vừa làm vừa thấp thỏm lo lắng cho Huy. Đáng tiếc, điều tồi tệ nhất cũng xảy ra.

Huy hào hứng ôm từng viên đất đặt lên bàn, rồi cắt từng viên vừa miệng cối dùng cây đẩy vào. Đột nhiên viên đất Huy vừa đem đến hơi nhão hơn những viên trước, lúc dùng tay đẩy vào Huy bất cẩn trượt tay thế là hai bàn tay của Huy lọt hết vào miệng cối.

- Đau quá! Mẹ ơi! Cứu con! Cứu con mẹ ơi!

- Trời ơi! Thằng Huy bị cối nuốt tay rồi, tắt máy nhanh lên - cô Đào sợ hãi hét lớn.

Chú Tâm đang chụm lò nghe thấy tiếng hét chạy nhanh đến tắt máy. Dù đã tắt máy kịp thời nhưng cả hai bàn tay của Huy đã nằm hết trong những bánh răng của cối gạch. Máu chảy như suối, Huy khóc nức nở gọi mẹ.

Mẹ Huy từ ngoài sân chạy vào nhìn thấy Huy, bà hốt hoảng la hét:

- Trời ơi con tui! Có ai cứu con tui không? Tay của con tui phải làm sao đây? Làm ơn hãy cứu con tui!

Huy được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu. Chủ lò gạch cùng mọi người đều lấy làm tiếc vì mọi chuyện đã xảy ra. Mọi người thay phiên nhau an ủi bà Nga. Bà Nga ở bên ngoài phòng cấp cứu khóc lên khóc xuống, ngất xỉu đến mấy lần. Sau nhiều giờ trong phòng cấp cứu, bác sĩ ra ngoài thở dài nói với bà Nga:

- Chúng tôi rất lấy làm tiếc, hai cánh tay của cháu xương đã gãy vụn, chúng tôi chỉ có thể gỡ khớp và cắt bỏ hết.

Ngày Huy tỉnh lại, cậu “sốc” với tình trạng hiện tại của mình. Cậu liên tục khóc và hỏi mẹ hai cánh tay của cậu đâu rồi. Bà Nga chỉ biết ôm con khóc mà không biết phải làm sao. Cuộc đời của Huy còn rất dài, với thành tích học tập nổi bật của cậu thì chắc chắn tương lai sẽ vô cùng tươi sáng. Ấy thế mà chỉ vì tai nạn đã cướp đi bầu trời tương lai rộng mở của cậu. Bà Nga luôn dằn vặt và tự trách mình. Giá như ngày hôm đó bà không chấp nhận để Huy làm việc thay chú Tư. Giá như bà dứt khoát kéo Huy về nhà thì mọi chuyện tồi tệ đã không xảy ra.

Từ ngày mất đi hai cánh tay, Huy trở nên lầm lì ít nói. Mọi sinh hoạt của Huy điều phải nhờ đến sự giúp đỡ của mẹ, từ việc ăn uống cho đến vệ sinh cá nhân. Huy đã mấy lần tủi thân muốn tìm đến cái chết nhưng mẹ Huy đã khóc và van xin cậu đừng bỏ bà lại một mình trên cõi đời này. Thầy cô, bạn bè, bà con hàng xóm, các nhà hảo tâm cũng thường xuyên đến thăm hỏi động viên Huy.

Một hôm thầy giáo chủ nhiệm của Huy đưa một người đàn ông lớn tuổi, xa lạ đến gặp Huy:

- Chào em, thầy xin tự giới thiệu thầy là Nguyễn Văn Thế, thầy đến từ trường dành cho trẻ em khuyết tật. Thầy đã biết hết hoàn cảnh của em và hôm nay thầy đến đây để giúp em tiếp tục đến trường - thầy Thế nở nụ cười hiền lành.

- Thầy ơi! Em muốn đi học lắm. Nhưng em không còn tay để cầm viết nữa rồi. Em thậm chí còn không thể tự chăm sóc cho bản thân mình thầy ạ.

Thầy Thế mỉm cười rồi ra hiệu cho thầy chủ nhiệm của Huy mở đoạn video trong máy tính lên cho Huy xem. Huy sửng sốt nhìn những người bạn bên trong video đang viết chữ điêu luyện bằng đôi bàn chân, ăn cơm và làm tất cả các việc vệ sinh cá nhân cũng điều bằng đôi chân của mình. Cậu kinh ngạc thốt lên:

- Làm sao có thể làm được? Viết chữ bằng chân được sao? Dùng muỗng, thay quần áo nữa. Thầy ơi! Em cũng có thể làm được như các bạn sao thầy?

- Chỉ cần em quyết tâm, em nhất định sẽ làm được - thầy Thế vỗ vào vai Huy.

Kể từ ngày hôm đó, Huy không ngừng luyện tập đôi chân của mình, mới bắt đầu cậu gặp rất nhiều khó khăn nhưng cậu quyết tâm không bỏ cuộc. Cậu muốn được đi học, muốn thực hiện ước mơ được trở thành một họa sĩ nổi tiếng. Và sau hơn nửa năm không ngừng luyện tập chăm chỉ, cuối cùng cậu cũng đã thành công. Huy không những có thể cầm viết bằng chân, còn tự mình sinh hoạt hàng ngày không cần nhờ đến sự giúp đỡ của mẹ nữa. Bà Nga rất mừng vì nhìn thấy con đã tự vùng ra khỏi khoảng tối u uất, tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình.

Huy trở lại trường học sau khi đã có thể cầm viết bằng chân. Nhà trường và thầy cô cũng tạo mọi điều kiện tốt nhất để Huy có thể đến lớp học cùng với bạn bè bình thường. Huy bất ngờ với bộ bàn ghế mới của mình, bộ bàn ghế đặc biệt dành cho Huy được đặt ở cuối lớp. Vốn dĩ trên đường đến lớp Huy còn lo lắng không biết phải ngồi viết thế nào với bộ bàn học bình thường. Hơn nữa mỗi ngày Huy đến trường đều có bạn học đi xe đạp đến nhà đón, tan học cũng đưa Huy về tận nhà.

- Cảm ơn thầy cô, cảm ơn tất cả các bạn - Huy rưng rưng đứng trước trường nói lời cảm ơn vào giờ sinh hoạt.

Nhờ có sự giúp đỡ của tất cả mọi người, cuối năm học lớp 12 Huy thi đậu vào Trường Đại học Mỹ thuật. Lên đại học, Huy cũng được nhà trường quan tâm chăm lo tạo mọi điều kiện để Huy có thể học tập tốt nhất. Tranh Huy vẽ bằng chân rất đẹp, không thua kém gì các bạn khác vẽ bằng tay. Huy tốt nghiệp đại học với thành tích loại giỏi và xin vào công ty sản xuất phim hoạt hình. Huy muốn dùng đôi chân của mình vẽ ra những bộ phim hay cho trẻ em. Sau khi bắt đầu tự mình có thể làm ra tiền, Huy cùng những bạn học cũ lập ra một quỹ học bổng giúp đỡ những bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực để phấn đấu vươn lên. Bởi vì ngày xưa nếu Huy không nhận được sự quan tâm và giúp đỡ của tất cả mọi người, Huy đã không có được như ngày hôm nay. Huy muốn truyền tải những động lực tích cực đến cho tất cả các bạn nhỏ. Một lần Huy đến một trường tiểu học trao quà cùng các bạn, có một bạn nhỏ đã hỏi Huy:

- Tại sao quỹ học bổng của các anh chị lại có tên là ước mơ chim cánh cụt ạ?

- Em nhìn thấy anh có giống chú chim cánh cụt không? Huy mỉm cười hỏi ngược lại.

Các bạn nhỏ ồ lên. Huy mỉm cười tiếp tục giải thích!

- Ước mơ của anh là muốn tất cả các em dù có trong hoàn cảnh khó khăn như thế nào cũng phải kiên cường phấn đấu tiến về phía trước. Anh đã không còn hai cánh tay nhưng anh vẫn có thể vẽ tranh, vẫn có thể viết chữ, vẫn có thể sống tốt như hôm nay thì các em nhất định cũng sẽ được, chỉ cần các em không bỏ cuộc.