Đọc sách "Cây cam ngọt của tôi"

Thổn thức học lắng nghe và học yêu thương

Cập nhật, 18:15, Chủ Nhật, 21/03/2021 (GMT+7)

 

Quyển sách tạo nên “cơn sốt” của nhà văn José Mauro de Vasconcelos.
Quyển sách tạo nên “cơn sốt” của nhà văn José Mauro de Vasconcelos.

Khép lại quyển sách “Cây cam ngọt của tôi”, dường như có một cây cam cũng đang đơm hoa kết trái trong trái tim mình.

Nếu câu chuyện là một trái cam, ta sẽ thấy cái vị ngọt lịm ngây ngô vì tình cảm trong sáng từ một cậu bé có tâm hồn hết sức nhạy cảm, ta lại nếm thấy dư vị đắng ngắt như ăn phải hột cam khi chứng kiến đói nghèo, đau khổ, đòn roi, thù hằn và nước mắt. Rồi ta sẽ thấy hương thơm của trái cam còn phảng phất đâu đây dù trang sách đã khép lại. Vì tình yêu là điều kỳ diệu có thể chạm đến những con tim.

Nhân vật chính trong “Cây cam ngọt của tôi” là Zezé, một em bé chưa đầy 6 tuổi vừa thông minh, nhạy cảm và cùng với tính cách lém lỉnh hiếu động, cậu luôn khiến mọi người xung quanh vừa yêu vừa giận.

Cuộc đời khiến cậu bé và gia đình phải luẩn quẩn trong cái vòng xoay nghèo khổ. Cha mất việc, mẹ phải đi làm nuôi sống cả gia đình, cậu nhóc thiếu thốn đến độ không có nổi một món quà Giáng sinh.

Cậu chỉ có thể tâm sự với người bạn thân nhất của mình- cây Cam ngọt mà em gọi nó là Pinkie, hay Bạn yêu. Zezé tội nghiệp chỉ biết quanh quẩn với nỗi tự ti rằng mình là đứa trẻ xấu xa, Cam ngọt đã lắng nghe và chuyện trò cùng cậu về những niềm vui, nỗi buồn, những tủi nhục, những câu chuyện, những đòn roi,..

Sự trong sáng và khao khát được yêu, được học của Zezé có thể làm mủi lòng ngay cả những trái tim chai sạn nhất. Zezé buồn bã và bực tức vì không nhận được quà Giáng sinh nên đã buột miệng nói ra một câu gây tổn thương ghê gớm: “Thật kinh khủng khi có một người cha nghèo!” và đôi mắt đau đớn của cha khi ấy khiến cậu nhận ra mình đã nhẫn tâm thế nào.

Zezé đã lang thang đi đánh giày cả buổi để gom tiền mua một gói thuốc thật xịn cho cha mình làm quà Giáng sinh. Và lúc cậu ôm cha, nức nở khóc nói xin lỗi, những độc giả của cuốn sách này, cũng đều sẽ muốn có một đứa em, một người con như Zezé; muốn được làm Glória nếu ta là chị, là mẹ; muốn là một người bạn vong niên như bác Edmundo, ông Ariovaldo và “ông người Bồ” (như cái cách mà Zezé muốn gọi ông).

Người lớn nuôi dạy một đứa trẻ đều mong con sẽ ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Nhưng khi đứng trước những đứa trẻ thật hiểu chuyện, người ta mới vỡ òa rằng sự hồn nhiên, vô tư là món quà vô giá mà trẻ thơ chỉ có được khi sống trong vòng tay yêu thương.

Sự hiểu chuyện đến đau lòng của cậu bé Zezé khiến độc giả phải ngẫm lại bản thân, liệu có một phút giây nào đó trong đời đã làm tổn thương người khác vì nỗi khổ đau đã dồn ứ trong mình? Và ta đã làm gì khi mọi thứ qua đi, liệu có thể như cây cam Pinkie của Zezé, nở một bông hoa trắng dù thân mình đã già cỗi.

“Cây cam ngọt của tôi” như một quyển tự truyện của tác giả José Mauro de Vasconcelos. Mượn lời của cậu bé Zezé, nhà văn mang đến đủ cung bậc hỷ, nộ, ái, ố.

Độc giả cười sặc sụa nhưng lại khóc ngay vì một đứa trẻ. Bức tranh trong “Cây cam ngọt của tôi” mang màu sắc lạc quan, nhưng chính nó khiến ta cảm nhận cái thâm u của nghèo đói, tuyệt vọng. Chẳng phép màu nào thật sự tồn tại trong câu chuyện và cả trong cuộc đời này. Chúng ta nhận ra thế giới này sẽ biến mất vẻ cổ tích huyền diệu của nó khi chúng ta trưởng thành.

Cuộc sống sẽ tiếp tục vận hành và quan trọng là thái độ của chúng ta với nó. Mỗi người sinh ra đều có sứ mệnh và giá trị của riêng mình, chỉ cần chúng ta lắng nghe và học cách yêu thương: “Ai đã ở trên đời, thì tức là người ấy đều xứng đáng được sinh ra con ạ. Con cũng thế”.

“Cây cam ngọt của tôi” của tác giả José Mauro De Vasconcelos ngay từ khi ra mắt lần đầu vào năm 1968 đã làm trái tim người đọc thổn thức. Cuốn sách được đưa vào chương trình tiểu học của Brazil, được 20 quốc gia mua bản quyền và đã được chuyển thể thành phim điện ảnh. Tại Việt Nam, “Cây cam ngọt của tôi” vừa ra mắt độc giả tháng 1/2021.

Bài, ảnh: PHƯƠNG THƯ

    

Các tin khác: