Tản văn

Nắng cho ngày mới

Cập nhật, 06:27, Chủ Nhật, 29/11/2015 (GMT+7)

Cơn mưa đêm rỉ rả hùa cùng cái lạnh cứ mơn man da thịt. Ngoài kia, tiết trời cuối thu đang chuẩn bị kéo đông về. Giao mùa rồi đấy ư? Tôi nghe sự chuyển biến nhè nhẹ, chầm chậm của thời gian. Cái lạnh se se... Và, cơn mưa đã đến như… có hẹn. Tôi thích!

Còn gì bằng sau một tuần học tập được về bên tổ ấm gia đình, bên những người thân yêu và tận hưởng cái hơi hướm này. Tôi co rút trong tấm chăn còn thơm mùi nắng mới mà mẹ vẫn thường chuẩn bị cho tôi mỗi cuối tuần. Tôi đùa giỡn, nâng niu cùng cái lạnh.

Và, ngoài kia là tiếng mưa đêm. Tôi không ngủ vội. Tôi thả hồn mình theo những dòng suy nghĩ miên man tự do ru giấc nồng. Tôi nhớ về những mùa mưa bão đã qua.

Quê tôi không phải vùng rốn lũ, nhưng đỉnh điểm của những ngày mưa cũng thật đáng sợ. Mưa như trút nước. Mưa xối xả, ầm ĩ như nạt nộ, đe dọa ra oai với con người. Mưa làm trĩu nặng thêm nỗi lòng của cha.

Đôi mắt cha nhìn xa xăm như muốn nói: “Mưa thế này không biết cây lúa có chống chọi được không?” Còn mẹ lại âm thầm lo lắng cho tổ ấm nhỏ bé của mình trước những cơn gió lớn. Mưa cùng gió cứ len lỏi thốc qua từng mái ngói, quần quật, hung hãn như xô như đẩy. Những lúc ấy, anh em tôi thường ngồi sát bên nhau, cùng trấn an nhau. Rồi những khi mưa ngớt, cũng là lúc cả nhà nhẹ nhõm, gạt đi những lo toan mà quây quần bên mâm cơm.

Bữa cơm những ngày mưa bão bao giờ cũng muộn mằn hơn. Mẹ thường kho tộ mấy con rô, con sặt mà cha bắt được ngoài đồng cùng dĩa rau lang, rau muống được trồng bên hè. Dù đạm bạc nhưng nó ngon vô cùng. Chén cơm nóng hổi, khói bốc ngào ngạt hòa quyện cùng hương thơm bát ngát của mùi gạo mới không chỉ làm ta no lòng.

Tôi thoáng thấy, niềm vui hiển hiện trên nụ cười hiền của mẹ. Đối với mẹ, gia đình là tất cả. Ngoài kia dù mưa to, gió lớn nhưng cả gia đình vẫn bình an ngồi bên nhau mỉm cười cùng ăn một bữa cơm thì còn gì quý giá hơn. Niềm tin ánh lên trong từng đôi mắt: Rồi ngày mai nắng cũng sẽ lên.

Quy luật của trời đất là vậy, mưa gió ầm ào thì nắng lên lại càng trong xanh và ấm áp hơn. Bình minh ló dạng, cái nắng tinh khôi dần hiển hiện. Nắng nghiêng mình trên cỏ. Nắng xâm thực từng giọt sương ban mai tinh khiết như chưa muốn tan biến.

Nắng nhảy nhót tinh nghịch trên từng phiến lá vẫn còn ngả nghiêng vì cơn mưa bão đêm qua. Tôi ùa ra sân, hít thật sâu, hứng lấy, hứng để cái nắng tinh khôi. Sợ tôi bất cẩn, mẹ vội tìm chổi đùa đi những vũng nước còn vương lại trên mặt sân. Đàn gà con ríu rít nô đùa bên gà mẹ cần mẫn bới tìm thức ăn cho con.

Có lẽ đêm qua, lũ chúng nó đã phải một phen hoảng hốt, để rồi co cụm bên hiên và gà mẹ ướt sũng nhưng vẫn xòe rộng đôi cánh ấp ủ đàn gà con.

Nắng lên, cha vội vã ra đồng thăm nom mấy sào ruộng. Trời thương, chúng vẫn đứng vững mà reo vui đón chào nắng mới. Tiếng nói, tiếng cười lại rôm rả trên những cánh đồng. Người nhà quê là vậy, nỗi lo mùa vụ, cơm áo gạo tiền cứ luôn nặng oằn đôi vai nhưng trên khuôn mặt lúc nào cũng đầy lạc quan.

Vì họ tin rằng, thiên nhiên dù có lúc hung hãn thì cũng phải chấp nhận, sống chung và kiên cường vượt qua. Cơ cực, lo toan không thể tạo nên nét bi quan trên gương mặt họ. Có những cơn mưa là có nước ngọt cho cây trái, mùa màng.

Tôi cắp rổ theo mẹ ra sau hè coi lại vạt rau. Nó chỉ là một khoảnh đất trống vài ba mét vuông do cha cất công đào xới. Mẹ tôi tận dụng trồng đủ các loại rau phụ hợ góp thêm vào bữa ăn gia đình. Mẹ lui cui sửa lại giàn mướp bị xiêu vẹo bởi trận mưa đêm qua.

Tôi thì chăm chỉ hái từng lá rau cần, không quên ngắt thêm vài trái ớt để tăng thêm hương vị cho nồi canh chua cá rô đồng mà mẹ sẽ nấu. Cái chua thanh hòa quyện cùng vị cay của ớt làm tôi cứ xuýt xoa mỗi khi ăn, để hương vị ấy cứ đọng mãi nơi đầu lưỡi.

Tôi chìm vào giấc ngủ để sớm mai thức giấc đón nắng về!

DIỄM KIỀU