Truyện ngắn: Bức thư gửi ADAM

Cập nhật, 12:25, Chủ Nhật, 05/12/2021 (GMT+7)

TRẦN TÚ

Tranh minh họa: TRẦN THẮNG
Tranh minh họa: TRẦN THẮNG

Adam kính mến!

Tôi làm việc ở một trung tâm thẩm mỹ. Nói đến đây hẳn người ta sẽ nghĩ ngay đến một nơi chuyên chăm sóc sắc đẹp, khắc phục những khuyết điểm trên cơ thể cho chị em phụ nữ. Và vì rằng người đời vẫn luôn cho rằng “không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp”. Tôi cũng luôn lấy làm hãnh diện vì điều đó, tôi đã nghĩ nghề của tôi làm đẹp cho phụ nữ cũng là góp phần làm đẹp thêm cho đời. Thú thực, đa phần khi làm xong một mái tóc, xăm xong một bờ môi, uốn xong một hàng mi,... khách hàng của tôi thường nhìn vào gương và cười rất tươi. Họ cười với những ý nghĩ khá giống nhau “đẹp hơn sẽ được nửa kia của mình yêu thương hơn”. Thế nhưng, hôm nay những khách hàng- những người phụ nữ ấy đã khiến tôi phải suy nghĩ nhiều hơn.

Người phụ nữ đầu tiên bước vào. Tuổi của chị tầm bốn mươi. Trông chị rất cá tính với mái tóc tém nhuộm vàng, khuôn mặt góc cạnh sắc sảo, trang phục có phong cách phóng khoáng. Hẳn là một người phụ nữ mạnh mẽ. Giọng của chị khá trầm:

- Ở đây có dịch vụ nào làm con người ta cảm thấy đau nhất không em?

- Đau nhất ấy ạ? - Tôi hơi bối rối, bởi lẽ nhìn vào ánh mắt của chị đây có vẻ không phải lời nói đùa.

- Đúng thế, chị muốn làm cái gì đó đau nhất.

Ồ, khách hàng đến đây chỉ luôn nghĩ đến việc làm sao cho họ đẹp nhất, thư giãn và thoải mái nhất, người phụ nữ này lạ quá. Tôi thầm nghĩ.

- Dạ. Mời chị tới phía đằng kia ạ, mời chị ngồi, chị uống chút nước cho mát, em sẽ tư vấn cho chị nha.

Chị ơi, trung tâm chỗ em có nhiều dịch vụ lắm chị, tóm lại chăm sóc sắc đẹp toàn thân luôn ấy. Dịch vụ nào cũng có hết ấy ạ.

- Tôi nói làm cái gì đau nhất cho tôi cơ mà, giờ này tôi cần làm một thứ gì đó khiến da thịt tôi đau đớn - người phụ nữ tỏ vẻ bực bội.

- Đau nhất thì chỉ có xăm hình toàn thân thôi chị - tôi nhanh nhảu.

- Ok, tôi muốn làm.

- Dạ, mời chị lên tầng hai- tôi dẫn khách đi mà trong đầu vẫn ánh lên những ngờ vực, cái chị này lạ thật. Thôi kệ, khách hàng là thượng đế cơ mà.

Dạ, chị ngồi đây thư giãn chút đã, một chút nữa nhân viên xăm hình sẽ làm cho chị.

- Xăm kín lưng à chị, sẽ khá đau đó, em tiêm thuốc giảm đau nha! - Giọng nhân viên xăm hình nhỏ nhẹ.

- Không cần giảm đau đâu em- người phụ nữ quả quyết.

Cảm thấy có gì đó không ổn, tôi nán lại.

Nhân viên xăm hình bắt đầu công việc của mình. Tôi thấy người phụ nữ ấy bật khóc. Ơ kìa. Có phải chị đau lắm không?

- Chị đau, cực kỳ đau em ơi. Nhưng là đau ở chỗ khác, đau ở trong tim đó em.

- Chị, có chuyện gì chị cứ nói ra sẽ nhẹ lòng hơn ạ.

- Chị bị phản bội. Người chị yêu nhất, người mà chị đã đánh đổi cả sự nghiệp, dành cả thanh xuân để yêu thương rốt cuộc cũng đã phản bội chị.

Nghe chị nói vậy, tôi gắng động viên:

- Người đàn ông bội bạc, không đáng để chị phải đau khổ vậy đâu.

Chị tiếp tục câu truyện trong nước mắt. Anh ấy và chị quen khi còn là sinh viên, bọn chị học cùng lớp. Anh là dân tỉnh lẻ, có dáng vẻ thư sinh và tính cách khá nhút nhát. Ngược lại chị là gái Hà thành. Gia đình thuộc diện có điều kiện, từ nhỏ chị đã được cưng chiều, lại thêm phần tính cách mạnh mẽ như đàn ông, thế nhưng bọn chị vẫn yêu nhau. Tình yêu thời trẻ mạnh mẽ, cuồng nhiệt lắm, nó vượt qua hết mọi rào cản. Nhưng đúng, tình yêu và hôn nhân hoàn toàn là hai mảng màu trái ngược nhau em à. Bọn chị lấy nhau hạnh phúc không được bao lâu, thì những trái ngược trong cuộc sống khiến bọn chị luôn mâu thuẫn, những lúc ấy không khí gia đình khá căng thẳng. Nhưng căng thẳng xong rồi lại dịu lại, ngỡ như ngày tháng cứ trôi qua và cuộc hôn nhân nào cũng vậy sẽ có những lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Nhưng cuối cùng anh ấy đã phản bội chị. Anh ta có người phụ nữ khác.

- Đàn ông mà chị, em nghĩ ai mà chẳng có chút trăng hoa!

- Không hẳn em ơi, sau từng ấy năm quen biết và chung sống, chị biết chồng chị không phải là người trăng hoa. Nếu anh ấy có tính đó, ắt hẳn chị đã không cảm thấy tồi tệ như thế này rồi.

- Vậy thì vì sao hả chị?

- Vì anh ấy không còn yêu chị nữa. Anh ấy nói hãy buông tha cho anh ấy, vì tình yêu anh ấy đã giành cho người khác rồi. Chị thấy đau, bởi chính chị không thể nào níu giữ được trái tim của người mà mình yêu.

- Em hiểu tâm trạng của chị lúc này. Nhưng tại sao chị lại lựa chọn cách làm đau bản thân mình đến như vậy?

- Chị muốn chứng minh, thứ nào mạnh hơn. Giữa nỗi đau về thể xác và nỗi đau về tinh thần cái nào khiến ta đau đớn hơn. Và kết quả là, em thấy đấy, mặc dù lưng chị đang ứa máu, nhưng chị chẳng thấy đau chút nào hết. Chị chỉ thấy đau nơi lồng ngực này thôi. Đầu óc chị lúc này đầy những phẫn uất và bất lực. Chị,... chị không biết mình phải làm gì nữa...

Nhìn người phụ nữ ấy nghẹn ngào trong nước mắt, trông chị lúc này quả thực chẳng còn vẻ mạnh mẽ hay cá tính nữa. Có lẽ, dù mạnh mẽ đến đâu thì khi đối diện với tình yêu, người mình yêu và với trái tim đầy tổn thương thì những người phụ nữ lại trở nên yếu đuối và đáng thương hơn bao giờ hết.

Đang mải mê với những suy nghĩ. Bỗng chuông điện thoại reo lên, là cuộc gọi từ quản lý làm tôi giật thót mình: Xuống nhà có khách em ơi, làm gì trên đó lâu thế?

Khách là một phụ nữ ngoài ba mươi tuổi, vóc người nhỏ nhắn, nét mặt hiền hậu, đoan trang. Chị nở một nụ cười hiền, rồi nói:

- Em, trước hết làm tóc cho chị, sau đó dặm cho chị hàng lông mày, uốn cho chị đôi mi, xăm môi và mát xa da mặt cho chị nha.

- Mái tóc của chị khá dày và đẹp, hình như tóc chị đẹp tự nhiên phải không ạ?

- Ừ, em nhìn xem có phải chị hơi quê mùa lắm không?

- Dạ, chị chỉ hơi giản dị chút thôi ạ, chứ có quê mùa tí nào đâu.

- Vậy hả? Đây có lẽ là lần đầu chị đến spa đó em!

- Nhưng điều gì đã khiến chị có động lực đi làm đẹp thế?

Chị cũng không rõ nữa. Tự dưng chị muốn thay đổi bản thân một chút. Nhiều năm rồi, chị luôn cố giữ lấy vẻ ngoài tự nhiên, vì chị cho rằng vẻ tự nhiên là đẹp nhất. Nhưng không nên như vậy phải không em, thời cuộc thay đổi, con người thay đổi, thời gian lại trôi rất nhanh, sợ rằng một ngày nào đấy ta lại ngồi hối tiếc thời xuân xanh... Và biết đâu, sau ngày hôm nay ông xã chị sẽ có một cái nhìn khác về chị.

- Ý của chị là...- tôi hơi tò mò hỏi.

- Em có gia đình chưa?

- Dạ chưa ạ, chúng em định cuối năm nay sẽ làm đám cưới.

Đôi mắt chị phảng phất chút buồn. Hình như chị đang nhìn về một nơi vô định. Rồi chị tâm sự: Ừ, thời gian trước hôn nhân có lẽ luôn là khoảng thời gian đẹp nhất của tình yêu, người ta có thể vì tình yêu mà bất chấp tất cả. Chị đã từng nghĩ, có lẽ chị và chồng chị là những mảnh ghép riêng biệt nhưng được gắn kết bởi một loại keo đặc biệt mang tên “tình yêu”. Thế nhưng đến một ngày chất keo ấy cũng yếu dần đi, hai người trở nên tách biệt hơn.

- Phải chăng anh chị có chuyện gì?

- Không hẳn em à, bọn chị vẫn vậy. Cuộc sống thường nhật vẫn diễn ra, có cãi vã rồi lại làm hòa. Nói về lí trí mọi thứ có vẻ rất ổn, ngày cứ thế trôi, những bất đồng, không vui nhưng chịu nhún nhường một tí, mọi khó khăn rồi sẽ qua. Thế nhưng cảm xúc lại là thứ chiến thắng. Bề ngoài anh chị yên bình như mặt hồ lặng sóng, nhưng dưới đó là cả một lớp sóng ngầm, nó có thể bứt phá và dâng trào lên bất cứ lúc nào. Chị thấy, bọn chị ngày một xa cách về cảm xúc, cảm giác lạnh nhạt và cô đơn dù đang ở cạnh nhau. Thực ra, ban đầu ý định của chị khi ra đây là để giải tỏa tinh thần, giải phóng cái ý nghĩ điên rồ sau cơn nóng nẩy của chị thôi. Thế nhưng khi bình tĩnh hơn chị nghĩ, có lẽ mình cũng nên thay đổi, một chút thay đổi thôi sẽ thấy cuộc sống thú vị hơn phải không em?

Tôi ngập ngừng:

- Đúng đó chị, sóng gợn một chút có lẽ sẽ thú vị hơn là mặt hồ yên ả đó ạ.

- Cảm ơn em, hôm nay chị thấy hài lòng lắm. Có lẽ nếu muốn người khác thay đổi thì mình cũng hãy là người thay đổi trước đã em nhỉ? – người phụ nữ mỉm cười mãn nguyện, khiến lòng tôi cũng nhiều cảm xúc khó tả.

Những vị khách đặc biệt đã ra về. Người phụ nữ thứ nhất tuy đau đớn nhưng hẳn chị sẽ thấy nhẹ lòng và bình tâm hơn. Tôi nhớ, lúc ra về chị có nói với tôi chị sẽ buông bỏ, chấp nhận ly hôn. Chị cười buồn mà nói có lẽ buông bỏ cũng là một cách yêu phải không. Người phụ nữ thứ hai, hẳn chị cũng sẽ mạnh mẽ hơn, lạc quan hơn.

Còn tôi, vẫn không ngừng suy nghĩ về những người phụ nữ, suy nghĩ về chính bản thân mình.

Những người phụ nữ dù mạnh mẽ hay yếu đuối, cá tính hay giản dị thì trái tim yêu của họ vẫn luôn mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nó có thể yêu hết mình, nó có thể đau đớn tột độ, nó có thể yếu đuối,... nhưng chắc chắn nó sẽ trỗi dậy và luôn bao dung khi cần thiết.

Gửi Adam- người đàn ông được cho là có mặt đầu tiên trên thế giới. Người đã từng sống một mình trong vườn Eden thơ mộng nhưng vẫn luôn có cảm giác không được vui vẻ. Cho đến khi Eva- người phụ nữ đầu tiên xuất hiện. Cả hai đã cùng sống với nhau hạnh phúc dù là ở vườn địa đàng thần bí hay ở vùng đất bị đày ải đầy khó khăn. Cùng nhau chứng kiến những hạnh phúc, đau khổ mà vẫn không thể tách rời nhau. Vì vậy, xin được nói với những người đàn ông trên thế giới này rằng: hãy luôn yêu thương và trân trọng những người phụ nữ. Những người là “phái yếu” nhưng là một phần quan trọng trong cuộc sống.

Những người phụ nữ dù mạnh mẽ hay yếu đuối, họ có thể không giống nhau về cá tính hay cách suy nghĩ… nhưng có một điểm chung, đó là một trái tim yêu chân thành và mãnh liệt. Vì vậy, xin đừng làm những trái tim ấy bị tổn thương. Còn những người phụ nữ ơi, dù có thế nào cũng hãy luôn là chính mình, hãy yêu thương bản thân mình hơn, sống mạnh mẽ, lạc quan và yêu đời hơn.

Phú Thọ, ngày 1/10/2021