Truyện ngắn: Người anh em

Cập nhật, 07:41, Chủ Nhật, 11/07/2021 (GMT+7)

 

Tranh minh họa: TRẦN THẮNG
Tranh minh họa: TRẦN THẮNG

Gã vốn là con trai một. Nghĩa là chẳng có anh chị em gì.

Gã có cảm thấy buồn không? Cũng từng có một đôi chút...

Có lẽ vì vậy mà gã đã luôn xem Hùng như anh em ruột thịt một nhà. Không, với gã, Hùng còn hơn cả anh em! Nghĩ đến đây, gã không khỏi thấy hai mắt hoen cay.

Thỉnh thoảng, Hùng lại đến thăm gã. Thường là vào những đêm hôm khuya khoắt. Như đêm nay chẳng hạn...

“Sao rồi, bạn hiền? Cuộc sống vẫn tốt chứ?”

Gã mỉm cười với Hùng. Giờ đây, gã đã gần 30. Cũng đã tới tuổi phải lập gia đình, ổn định cuộc sống. Tam thập nhi lập mà!

“Tao vẫn khỏe, giờ đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới!”

“Tốt lắm! Chúc mừng mày, người anh em!”

Hùng trông vẫn thế. Còn gã, hẳn đã khác đi rất nhiều...

“Mày... sẽ tới dự đám cưới tao chứ?”

“Tao sẽ tới! Ngày vui nhất của mày, làm sao tao không tới được!”

“Nhớ nhé! Tao sẽ sắp riêng cho mày một chỗ...”

Hùng gật đầu.

Thời gian trôi nhanh quá. Mới ngày nào, hai thằng còn học cấp ba. Tuổi trẻ cả hai đi qua với bao nhiêu bồng bột, nông nỗi. Đó là những tháng ngày lêu lổng, quậy phá gã muốn quên nhưng không sao quên được. Để rồi cho mãi đến tận sau này, nỗi hối hận, ăn năn vẫn thường xuyên kéo đến giày vò gã, nhất là trong những đêm tối tăm tĩnh mịch như thế này.

Vậy là, cũng chuẩn bị đến ngày đó rồi...

***

Ngày ấy cũng đã đến. Một ngày trọng đại. Ngày mà gã và nàng về chung một nhà. Gã lặng người ngắm nàng xúng xính trong bộ váy cưới khi đang cùng đứng đón khách và chụp hình trước cửa sảnh tiệc. Giây phút hiện tại, gã đang rất hạnh phúc, đúng vậy không? Phải trân trọng hạnh phúc này, cũng như cuộc sống mà mình đang có- gã nhủ lòng.

“Chú rể ơi, cười tươi lên nào!”- anh thợ chụp hình giơ tay nhắc nhở.

Gã gật đầu, nở một nụ cười đẹp nhất có thể để lưu giữ khoảnh khắc này cùng nàng và những vị khách mời.

“Nào... Một, hai, ba... Ô-kê!”

Tách!

Đã xong thêm một “pô” hình nữa. Khách mời đến mỗi lúc một đông hơn, dần lấp đầy chỗ ngồi nơi những bàn tiệc bên trong sảnh kia.

Nhưng người gã mong chờ nhất vẫn chưa thấy tới...

Thấm thoát cũng sắp đến giờ làm lễ. Nàng quay sang hỏi gã:

“Chắc khách đến cũng đủ hết rồi, phải không anh?”

Gã lắc đầu:

“Chưa đâu em! Vẫn còn thiếu một người nữa!”

“Ai vậy anh? Khách nhiều quá, em không biết mặt hết...”

“Hùng... Bạn thân thiết, người anh em của anh...”

“Dạ... Chắc ảnh có việc nên tới trễ... Mình vào trong chuẩn bị thôi anh...”

“Không! Đợi thêm chút nữa! Hùng chắc chắn sẽ tới! Nó đã hứa với anh rồi...”

“Nhưng...”

Gã nhất định phải đợi Hùng. Hùng sẽ đến! Hôm nay là ngày quan trọng cả đời gã, không thể thiếu Hùng được!

Mặc cho nàng lộ rõ vẻ sốt ruột trên mặt cũng như nhân viên nhà hàng lại hối thúc cả hai chuẩn bị vào vị trí để tiến hành làm lễ, gã vẫn đứng đó tiếp tục chờ đợi.

“Anh ơi...”- Nàng nhíu mày khó chịu.

“Kìa kìa! Nhanh vào đi chứ! Tao tới rồi đây!”

Không khỏi mừng rỡ khi nhận ra Hùng đã đứng ngay trước mặt, gã mỉm cười gật đầu.

Và rồi gã và nàng cũng đã có mặt trên sân khấu của sảnh tiệc rạng rỡ ánh đèn, không để tất cả mọi người đang hiện diện phải nóng lòng chờ đợi lâu hơn.

Gã đưa mắt nhìn xuống những bàn tiệc chỗ ngồi đã được lấp đầy người bên dưới.

Hùng! Hùng có ngồi ở đó không?

Gã liền đảo mắt tới chiếc bàn “sơ-cua” đằng xa kia. Quả thật, Hùng đang ngồi một mình, vẫy tay ra hiệu cho gã. Bấy giờ, gã mới hoàn toàn cảm thấy yên tâm.

Như mọi đám cưới khác trên đời, lễ thành hôn của gã và nàng diễn ra theo đúng trình tự đã được nhà hàng lên sẵn kịch bản. Bậc song thân của hai bên dâu- rể được cô MC duyên dáng mời lên sân khấu đứng cùng gã và nàng. Sau khi MC giới thiệu đầy đủ từng người, tới phần bố của gã đứng ra đại diện gửi lời cảm ơn đến tất cả khách mời đã tới đám cưới chung vui. Tiếp theo sau phần dâng rượu cho bố mẹ hai bên. Cuối cùng là phần cô dâu chú rể thắp đèn cầy, cắt bánh cưới, rót rượu vào tháp ly và nâng chén rượu giao bôi.

Gã và nàng bấy giờ chỉ biết răm rắp làm theo sự hướng dẫn của MC với tất cả những bỡ ngỡ của “lần đầu tiên”. Phải rồi, ai mà lại chẳng mong đám cưới của mình sẽ là lần đầu tiên, cũng là duy nhất và cuối cùng trong đời. Ai chẳng mong người sánh vai cùng mình bước lên sân khấu của sảnh cưới cũng sẽ chung đường mãi mãi cả cuộc đời. Gã lại nheo mắt ngắm nàng- cô dâu xinh đẹp của lòng gã. Sau hôm nay, cả hai sẽ về chung một nhà. Sau hôm nay, gã sẽ trở thành một con người mới. Một người đàn ông trưởng thành đã lập gia đình. Nghĩa là càng phải sống có trách nhiệm hơn, không chỉ với bản thân mà với cả những người chung quanh. Nhất là người đang đứng cùng mình đây!

Phần lễ cưới trên sân khấu cũng đã hoàn tất. Nhiệm vụ kế tiếp của cả hai là cùng hai bên song thân đi từng bàn tiệc nâng cốc và chụp hình với các khách mời. Gã và nàng nhanh chóng vào lại phòng thay đồ của cô dâu- chú rể để diện lên một bộ cánh khác. Trong chốc lát, gã không khỏi trầm trồ trước chiếc váy cưới nàng vừa mới khoác lên. Còn lộng lẫy hơn cả bộ vừa nãy! Gã cứ thế đứng đó ngẩn ngơ khiến nàng không khỏi bật cười:

“Nhìn gì mà dữ vậy, chồng yêu! Nhanh đi ra chụp hình kẻo khách chờ kìa!”

“Ừ... mình đi thôi em...”- hoàn hồn, gã đáp.

Bấy giờ, gã cũng đã thấm mệt vì phải đứng đón khách suốt khi nãy, hai chân bắt đầu mỏi nhừ. Ngoài kia còn sơ sơ... 50 bàn phải đến chụp chung với khách nữa! Mới nghĩ tới đã mướt mồ hôi rồi. Thôi thì, đời người chỉ một lần, ráng vậy! Nghĩ thế, gã cố giữ bộ mặt tươi tỉnh và nụ cười trên môi, nhanh chóng trở lại sảnh tiệc cùng nàng.

“Nào, xin mời cả nhà nâng ly!”

Gã thấy mình dõng dạc nói, tay đưa ly rượu ra “cụng” với mọi người trong bàn mình và nàng vừa bước tới cùng hai bên song thân.

“Nào, cả nhà mình cười lên nhé! Một... hai... ba!”

Thêm những khoảnh khắc nữa được anh thợ chụp hình ghi lại trong ngày vui này. Để rồi, một ngày nào đó sau này- khi gã và nàng đã chung sống qua nhiều năm tháng, tình cờ lật mở lại những trang album cưới, hạnh phúc bất chợt vỡ oà khi sống lại một lần nữa hôm nay ngay bên trong tâm trí...

Ký ức cần được lưu lại bằng ảnh, bằng phim để không bị thời gian làm nhòa phai, phải thế không?

Gã tiếp tục đi cùng nàng qua những bàn khác, nâng ly và chụp hình. Lặp đi và lặp lại. Vẫn là những cử chỉ, nụ cười in hệt ấy...

Cuối cùng, gã cũng đến được chỗ Hùng ngồi. Gã vui mừng quay sang nói với nàng:

“Chụp với bạn anh nào!”

“Ai anh?”

“Bạn anh! Anh Hùng nè!”

Nàng nhíu mày:

“Anh Hùng ạ?”

“Ừ! Anh Hùng! Người anh em thân thiết của anh...”

Gã thấy nàng quay sang nhìn anh thợ chụp hình. Cả hai đều nhìn nhau với anh mắt khó hiểu. Gã bắt đầu thấy bực mình:

“Nhanh nào em!”

“Nhưng mà... có ai ngồi đó đâu anh?”

“Sao?”

Gã nhìn lại chỗ Hùng ngồi. Đột nhiên, gã thấy đầu mình nhức như búa bổ.

Đau muốn cắt da, cắt thịt.

***

Đà Lạt vẫn giữ nét buồn da diết như mọi năm gã đều đặn ghé thăm.

“Sao anh lại chọn Đà Lạt để hưởng tuần trăng mật? Em thích đi nước ngoài cơ!”

Gã và nàng chưa chi đã muốn cãi nhau ngay sau ngày cưới. Gã phải cố gắng năn nỉ lắm nàng mới chịu xuôi theo:

“Anh hứa sẽ đưa em đi du lịch nước ngoài sau đó, được chưa! Ở Đà Lạt có vài điều anh muốn chia sẻ riêng với em- người anh thương yêu nhất! Đi cùng anh nhé!”

Xe dừng tại khách sạn đã đặt trước đó, cả hai xách va-li lên nhận phòng. Xong xuôi, gã thuê xe máy của khách sạn chở nàng đi.

“Mình đi đâu vậy anh?”

“Đến nơi em sẽ biết...”

Gã phóng xe đi khi chắc chắn hai tay nàng đã ôm trọn hông gã vững vàng từ phía sau.

Những dốc đèo thoai thoải. Những hàng cây rợp lá. Tất cả cứ thế hiện hữu hệt như trong ký ức lâu nay của gã. Nơi đây chắc chắn sẽ mãi mãi nằm trong tim gã... Mãi mãi...

Cái lạnh đặc trưng của xứ sở này nhanh chóng quấn lấy gã và nàng khi xe đi được một đoạn dài. Theo đó, nàng cũng ôm gã chặt hơn. Gã tủm tỉm cười. Tình yêu của cả hai cuối cùng đã đến được bến bờ hạnh phúc. Gã đã hứa với lòng sẽ luôn khiến nàng vui vẻ, hạnh phúc. Không, người mà gã hứa là...

Gã dừng xe trước một địa điểm khiến nàng không khỏi bất ngờ. Tất nhiên là vậy, gã biết điều đó chứ!

“Sao anh lại... đưa em đến đây?”

Gã mỉm cười dịu dàng:

“Anh muốn em gặp một người. Một người với anh còn hơn cả anh em...”

Cả hai tiến vào nghĩa trang thân quen ấy. Nơi chốn mà mỗi năm vào đúng ngày này gã đều đến viếng mộ của người ấy.

“Anh ấy đây rồi!”

Gã đưa mắt về ngôi mộ nhỏ trước mặt mình. Gương mặt của Hùng ngày nào vẫn vẹn nguyên trên di ảnh. Hùng vẫn thế, vẫn mãi mãi là chàng trai 17 tuổi. Còn gã, gã thì đã già đi. Tóc bắt đầu lấm tấm sợi bạc. Gã sắp 30 đến nơi rồi...

Cơn xúc động trào đến, những ký ức xa xưa lại bừng lên- những ký ức dai dẳng chưa bao giờ thôi dằn vặt, hành hạ gã mỗi đêm về.

17 tuổi. Hai thằng nhóc “trẻ trâu” không lo học hành mà chỉ toàn biết ăn chơi lêu lổng. Hết quậy phá lại kiếm chuyện đánh nhau. Gã và Hùng dường như chẳng biết sợ là gì, cứ thế gây sự với hầu hết mọi người, “đụng” tới cả tụi giang hồ. Và rồi, đúng ngày này của 13 năm về trước, chuyện kinh khủng ấy đã xảy tới.

Trong đêm, nơi con hẻm vắng, 5 thằng giang hồ vây lấy 2 thằng, lăm lăm gậy gộc trên tay. Hùng đứng đó hất hàm:

“Mẹ chúng mày! Ngon, nhào vô!”

Lúc ấy gã và Hùng đã ngà ngà say sau một độ nhậu. Còn trẻ vậy mà cả hai nhậu nhẹt, bia bọt, thuốc lá... có thua gì ai đâu. Cũng bởi có tý men mà cả hai mất kiểm soát, gây sự với đám giang hồ nhậu ở bàn kế bên. Lời qua tiếng lại, cự cãi không xong thì bắt đầu đụng chân đụng tay. Kết cục là hai thằng bị chúng vây đánh ở đây.

“Oắt con! Hôm nay mày chết với chúng tao!”

Hai thằng đương hăng tiết, lao vào đánh đấm cật lực. Đột nhiên, hắn nghe thấy tiếng Hùng phía sau lưng mình:

“Dũng! Coi chừng!”

Bốp!

Gã bị Hùng đẩy mạnh xuống nền đất lạnh. Vội vàng quay lại, gã đã chứng kiến hết cảnh tượng khủng khiếp ấy. Máu! Là máu! Máu nhanh chóng loang ra từ đầu của Hùng.

“Chết mẹ! Chạy thôi tụi bay!”

Một thằng trong đám giang hồ rú lên. Cả đám lập tức vắt chân lên cổ chạy mất.

“Trời ơi! Hùng!”

Gã không khỏi hãi hùng, ôm lấy bạn mình, nước mắt trào ra:

“Sao mày lại đỡ cho tao! Hùng ơi là Hùng!”

“Sao lại không được? Mày là bạn tao, người anh em thân thiết nhất của tao kia mà...”

“Có ai không! Cứu với!”- gã hét lên giữa màn đêm bốn bề vắng lặng.

“Dũng! Nghe tao nói... nếu tao có mệnh hệ gì... mày phải thay tao sống thật tốt. Không được ăn chơi lêu lổng quậy phá nữa, nghe không!”

“Mày nói linh tinh gì vậy! Mày sẽ không sao hết!”

“Tao sẽ luôn dõi theo mày, Dũng à... Sống cho tốt, vì mày còn sống cho cả tao nữa!”

Gã mở mắt ra, đôi mi bấy giờ đã cay xè.

Những lời cuối cùng của Hùng, gã vẫn luôn khắc cốt ghi tâm. Để rồi hôm nay, gã có thể đứng tại đây trong hình hài của một người trưởng thành này mà không hổ thẹn với lòng cũng như với người ấy. Phải, gã đã sống tốt, rất tốt! Hùng ơi! Tao đến thăm mày đây!

“Đây là Hùng- bạn anh, người anh em thân thiết nhất của anh!”- gã nói với nàng.

“Dạ...”

Sau biến cố ấy, gia đình đưa Hùng về Đà Lạt này chôn cất, bởi đây vốn là quê nội của Hùng. Cả gia đình, người thân của Hùng ít lâu sau cũng đi nước ngoài định cư hết. Vậy nên, mỗi năm vào ngày này, chỉ mình gã đến viếng mộ bạn.

“Mình thắp hương cho anh ấy nha em...”- gã nói tiếp.

Gã biết trong lòng nàng hẳn đang có nhiều thắc mắc lẫn bối rối. Có thể nàng nghĩ đầu óc gã có vấn đề, thậm chí là bị tâm thần phân liệt. Chẳng sao cả! Chỉ mình gã biết Hùng luôn dõi theo gã, bất kể ở đâu, dẫu đêm hay ngày...

Đưa mắt ngắm Hùng trên di ảnh của bia mộ, gã giật mình.

Gì kia? Đó là gương mặt của ai?

Không phải của Hùng.

Mà là... là... của gã!

***

Hùng bừng tỉnh, bật dậy khỏi giường.

Chuyện gì thế này? Mơ ư?

Lại là một giấc mơ...

Hùng nhắm mắt, ôm đầu. Giấc mơ quá thật, thật đến nỗi Hùng đã tưởng rằng mình chính là Dũng...

Dũng... Người anh em thân thiết nhất của Hùng. Phải rồi, ngày mai chính là ngày giỗ của Dũng. Có lẽ cũng bởi ban ngày suy nghĩ quá nhiều về Dũng nên đêm xuống Hùng mới mơ như vậy. Hùng vẫn thường tự mình tưởng tượng nếu như bạn mình còn sống thì sẽ như thế nào? Hẳn là cũng như bao người, học xong rồi ra trường đi làm. Đi làm ổn định thì cũng sẽ gặp và yêu một cô gái nào đó. Sau cùng là một đám cưới ngập tràn hạnh phúc...

Mọi chuyện chắc sẽ là thế thật, in hệt bao nhiêu cuộc đời thường tình của mọi gã đàn ông trên đời. Nếu như... nếu như Hùng không chỉ đứng yên đó sững sờ nhìn Dũng bị thằng giang hồ cầm cây đập vào đầu từ đằng sau vào cái đêm định mệnh đó. Thằng khốn nạn đánh lén hèn hạ! Nhưng... Hùng cũng là một thằng hèn khi không thể cứu bạn mình. Người nên bị đập vào đầu là Hùng chứ không phải Dũng... Hùng nhớ lại những lời cuối cùng của bạn mình giây phút đó:

“Tao sẽ luôn dõi theo mày, Hùng à... Sống cho tốt, vì mày còn sống cho cả tao nữa!”

Nước mắt theo đà những cắn rứt khôn nguôi thi nhau trào ra từ khóe mi Hùng, nhòe hoen hết tất cả. Dũng ơi, tao luôn nghe lời mày, luôn sống tốt! Đợi tao, giờ tao chuẩn bị sửa soạn lên xe tới thăm mày đây!

Đợi tao nhé, người anh em!

2/2018

Lưu Quang Minh