Ly hôn trước ngày cưới

Cập nhật, 08:06, Thứ Năm, 17/12/2015 (GMT+7)

Thu Thùy là cô gái đến từ một tỉnh miền Trung. Thùy có sắc vóc, lại tốt nghiệp trường kinh tế, hiện đang làm cho một công ty liên doanh với nước ngoài.

Chính vì sắc đẹp cũng vào dạng bắt mắt, vì vậy ngay từ thời sinh viên Thùy đã có sức hút của nhiều chàng trai cùng lớp cũng như trong trường. Trải qua vài ba mối tình ngắn ngủi thời sinh viên, rồi cũng chẳng đi đến đâu, đó là lẽ thường tình của thời tuổi trẻ, bởi ai chẳng từng yêu, từng có người yêu thương...

Ra trường đi làm, Thùy gặp Tuấn- một chàng trai chính gốc thành phố chính hiệu, làm việc tại một văn phòng kiến trúc sư, hơn cô 4 tuổi và đã nhận lời yêu. Mối tình của Thùy và Tuấn kéo dài được 5 tháng thì gia đình Tuấn vào quê Thùy để xin phép gia đình, gửi cơi trầu để định ngày ăn hỏi cũng như tổ chức lễ cưới.

Dẫu đôi trẻ chính thức tổ chức lễ cưới vào một ngày đã định của tháng cuối năm, nhưng Thùy và Tuấn đã đi đăng ký kết hôn trước đó cả 3 tháng trời. Đã đăng ký kết hôn, nên về mặt pháp lý thì Tuấn- Thùy đã chính thức là vợ là chồng và ngày tổ chức lễ thành hôn chỉ là một buổi tiệc ra mắt quan viên hai họ, dân làng, hàng phố mà thôi.

Giữ đúng phép tắc, nghĩa là sau ngày cưới mới dọn về nhà chồng sống chung, nên những ngày sau lễ đăng ký Thùy vẫn ở trong một căn phòng thuê giá rẻ tại một quận ven thành phố. Thi thoảng Tuấn cũng có tới đó, và cũng có hôm anh ngủ lại, nhưng nhiều hôm vì phải việc này, việc nọ bận rộn nên anh chỉ ghé qua thăm vợ chưa cưới một lát rồi lại đi ngay.

Rồi tới một hôm, khi ngày cưới của họ chỉ còn cách chưa đầy 2 tuần thì Tuấn phải đi công tác ngoại tỉnh vài bữa. Lịch trình xa thành phố của Tuấn thì Thùy nắm rõ, bởi Tuấn nói với cô từ cái đêm ngủ lại phòng trọ của Thùy rồi sáng hôm sau mới bắt xe đi tỉnh.

Khi tới nơi, do đối tác liên kết làm ăn bên B. có việc lớn đột xuất bất khả kháng, phải tạm hoãn những trao đổi ký kết vào một dịp khác, nên Tuấn đã trở lại thành phố ngay chiều hôm đó. Vì không báo trước sự cố cho vợ trước, và muốn gây sự bất ngờ, nên Tuấn đã lẵng lặng trở về phòng trọ của Thùy ngay buổi tối đó.

Đến nơi, mặc dù mới 8 giờ tối, vậy mà Tuấn thấy cửa phòng đã khóa trái, Thùy đã đi ngủ! Nghé mắt qua khe cửa vênh, Tuấn thấy ngọn đèn ngủ mờ nhạt vàng vọt nhưng không nhìn rõ bất cứ một thứ đồ vật nào trong phòng.

Tuấn gõ cửa nhẹ, một tiếng hỏi vọng ra “ai đấy?”! Khi nhận ra tín hiệu của Tuấn, nhưng mãi phải đến gần 15 phút sau, Thùy mới ra mở cửa.

Lúc này, Tuấn có linh cảm một cái gì đó không bình thường, khiến anh sinh nghi. Khi Tuấn vừa bước vào phòng, anh cảm thấy có mùi thuốc lá nồng nặc. Đảo mắt quanh phòng, Tuấn không thấy một dấu hiệu nào khả nghi, ngoài mùi thuốc lá.

Qua một lúc tìm kiếm, mắt Tuấn bỗng chết khựng vì dưới gầm giường có một đôi giày nam to tướng ở bên dưới! Lúc này, máu trong người Tuấn sôi lên, cơn ghen chực trào lên tận cổ họng, nhưng Tuấn vẫn cố giữ điềm tĩnh hỏi:

- Có người đàn ông nào trong phòng đúng không em?

Khi nghe Tuấn hỏi vậy, Thùy tỏ ra bối rối, khuôn mặt biến sắc, ấp úng:

- Sao anh lại hỏi vậy?

Tuấn rít lên:

- Thế tại sao lại có mùi thuốc lá, tại sao lại có giày đàn ông ở trong phòng?! Sáng nay anh đi, đâu có những thứ lạ lẫm như vậy...

Lúc này Thùy không thể nói được gì, và Tuấn cũng đã có linh tính người đàn ông đang trốn trong chiếc tủ vải đựng quần áo ở góc phòng, bởi căn phòng nhỏ không có một chỗ nào có thể lẩn trốn, ngoài chiếc tủ vải đó. Tuấn bảo Thùy:

- Em nói người đàn ông nào đó ra đi, không làm gì phải trốn tránh như thế đâu...

Đến nước này, do không thể nào giấu giếm được nữa, Thùy mới ra chiếc tủ kéo khóa và nói người đàn ông chui ra.

- Thế này là như thế nào đây?- Tuấn hỏi!

Thùy lúc này khóc lóc van xin Tuấn tha thứ. Cô giải thích người đàn ông lạ trong phòng kia là bạn trai cũ từ thời học đại học. Hai người từng yêu nhau hơn 1 năm nhưng không thể đến với nhau được, nên thi thoảng vẫn gặp nhau vì vẫn còn tình cảm vương vấn...

Tuấn chết điếng người, sau một hồi suy nghĩ nhanh, Tuấn bảo:

- Thì ra sự thật là như vậy! Thôi, từ hôm nay hai người có thể đàng hoàng hơn để đến với nhau, không làm gì phải lén lút như thế.

Tuấn rời căn phòng trọ của người vợ chưa cưới, mặc cho tiếng khóc lóc van xin tha thứ của Thùy. Đêm ấy, anh đã thức trắng, suy nghĩ rất nhiều rồi đi đến quyết định viết một lá đơn ly hôn.

Sự thật luôn phải là sự thật, lý do mà Tuấn đưa ra quyết định ly hôn để nói với họ nhà mình, cũng như họ nhà Thùy là do lỗi từ cô ấy- một lỗi mà ai nghe thấy cũng cảm thông và thương cảm cho Tuấn, đồng thời trách ghét cũng như khinh bỉ Thùy, bởi không đời nào có thể chấp nhận một người con gái đã có chồng mà còn lăng loàn, vẫn lẳng lơ vấn vương tình cũ.

Bài học và sự trả giá đắt về một vụ ly hôn xảy ra trước ngày cưới của Thùy là bài học cảnh tỉnh cho những cô gái quá thông thoáng, dễ dãi trong tình yêu, trong quan hệ xác thịt...

Nguyễn Thị Loan