Nhớ một thời con rạch

Cập nhật, 17:38, Thứ Sáu, 30/11/2012 (GMT+7)

Lâu lắm tôi mới có dịp về thăm xóm nhỏ. Nay không còn là xóm, đã lên phố rồi. Phố nên nhà cao, nhà thấp, tường đỏ, vách hồng. Phố nên quán xá ì xèo, nhạc nổi inh tai.

Phố nên không thể là xóm nữa. Tên xóm không còn nên con rạch ngày xưa nay chỉ là kỷ niệm. Ngày ấy, chạy dài theo xóm là con rạch mang tên Cái Bát.Trưa hè thả dài trên bờ rạch, làn gió đưa lên man mác lòng người.

Đi học về quăng sách vở, nhảy ùm xuống rạch. Nước mát xoa dịu tuổi thơ. Những bông súng trắng hồng tỏa lan thơm dìu dịu. Ba tôi còn kể lại chuyện Mậu Thân 68, con rạch nhỏ đã chở che cho những chiến sĩ giải phóng quân tiến vào thị xã làm nên một mùa xuân rạng ngời sử sách.

Giờ không còn con rạch, tôi như mất đi kỷ niệm của một thời thơ ấu. Mới cách vài hôm thôi, tôi đi dự buổi nói chuyện về lịch sử quê hương. Người nói chuyện cầm cây thước chỉ tấm bản đồ:

- Từ hướng Đông Nam, Đại đội 3 ém quân trên bờ rạch Cái Bát, những hàng dừa nước, những bụi bông súng đã góp phần che mắt quân thù. Đại đội 3 anh hùng đã phối hợp nhịp nhàng cùng những cánh quân từ các hướng, giải phóng hoàn toàn thị xã...

Tôi đang đứng nơi đây, xưa là bờ con rạch. Đâu rồi nơi tập kết của đại đội anh hùng. Tôi đã vậy, những em nhỏ mai sau sẽ hiểu thế nào về lịch sử quê hương. Và phải in lại những tấm bản đồ khi không còn con rạch. Trên bản đồ sẽ không còn một lằn xanh màu nước biển. Con rạch Cái Bát đã bị xóa sổ trên bản đồ.

Người ta có thể xóa đi những dấu tích, những dòng kinh, con lộ và những kỷ niệm của một thời, vì lợi ích nhất thời... Ai đã từng sống cùng năm tháng lịch sử hào hùng sẽ chẳng bao giờ quên những địa danh dù bé nhỏ. Nhưng con cháu chúng ta sẽ học và hiểu lịch sử như thế nào đây? Và phố phường tự phát sẽ thoát nước bằng đường nào. Hèn chi mà trời mới đổ mưa đã ngập tràn đường phố...

Không còn những hàng dừa nước, những bụi bông súng trắng hồng. Không còn con rạch ngày xưa. Nhưng sao trong tôi vẫn xào xạc tiếng lá giao nhau, vẫn thoảng thơm hương bông súng trắng. Chúng tôi vẫn đùa vui ngụp lặn trong làn nước mát của con rạch ngày xưa...

Ơi con rạch của một thời vẫn chảy mãi trong tôi.

BÙI KIM THÀNH