Tạp bút

Chuyến xe chiều

Cập nhật, 06:23, Chủ Nhật, 08/11/2020 (GMT+7)

Tôi nhớ hôm đi chuyến xe buýt, ngồi băng ghế trước tôi, cô gái tóc ngắn trông xinh xắn, nhanh nhạy và khuôn mặt tươi tắn kể với cô bạn ngồi chung ghế: “Từ nhỏ tới lớn tui có xa nhà bao giờ. Công việc tất cả đều một tay mẹ giúp.

Đôi dép vẫn còn sạch mẹ đã cằn nhằn và mang đi chà giúp. Mẹ cằn nhằn khi những đứa bạn lại nhà chơi với mái tóc highligh xám khói, chưa già mà muốn tóc bạc… trông biết con nhà không tử tế. Có những lúc như thế, trong đầu tôi nghĩ ngợi lan man.

Đôi lúc tôi ước sớm đậu vào đại học để được thoải mái, thong thả không còn bị mẹ cằn nhằn. Xa nhà, xa mẹ giờ mới biết trân quý giây phút được mẹ chăm lo từng chút.

Giờ tôi lại thèm được mẹ cằn nhằn. Tôi muốn ăn cá kho khô, phải lui cui làm cá, tìm mua chai nước mắm giống của mẹ để kho cho ngon giống mùi thơm mà mẹ đã kho.

Gọi về hỏi mẹ cách ướp làm sao cho cá không tanh. Giờ xa mẹ, cảm giác tôi trống thiếu…” Ông mặt trời nhẹ nhàng thả mình, cảnh hoàng hôn xuống dần để lại cảm xúc sao sao ấy. Một cảm xúc bồi hồi, khó tả ghê. Nhất là hoàng hôn với những người xa nhà như em.

Tôi biết vì tôi đã từng chảy qua. Em lại phải thay đổi mình để thích nghi với cuộc sống sinh viên, nơi xa gia đình, xa mẹ.

Tôi ngồi cùng băng ghế với một cô độ 60 tuổi. Cô kể chuyện gia đình, chuyện chồng con cho tôi nghe dù mới quen biết lần đầu.

Rồi cô kể: “Ngày trước, khi tôi ở độ tuổi của con, tôi hay bắt chú con- chồng của cô- thay đổi thế này này, thay đổi thế kia kìa nhưng không mang lại hiệu quả.

Vì họ là chính họ, họ không thể giống một người nào khác. Giờ tôi mới nhận ra được rằng, mình hãy thay đổi, thay đổi để chấp nhận và cuộc sống sẽ tốt hơn với bản thân”. Tôi thầm cảm ơn cô đã cho tôi nhìn thấy được điều không thể khi mình bắt một ai lại phải thay đổi chính bản thân họ.

Từ cô mà tôi học được cách, đừng nhìn chằm chằm vào chỗ khuyết của một ai mà hãy chú tâm nhìn vào điểm mạnh thì tốt hơn. Mình học cách cân bằng cuộc sống, tìm niềm vui trong những điều nhỏ nhoi nhất có thể và giữ một tinh thần lạc quan, nhìn về tương lai tươi sáng.

Đôi lúc thoát ra cuộc sống vội vã, ngắm nghía những bông so đũa đu đưa, cảm nhận nét đẹp của một ánh trăng non,…

Một vài phút để tâm trí nghỉ ngơi, xa rời cái thế giới vội vàng, cuốn mình theo. Hãy chầm chậm chầm chậm một chút để tặng mình những cảm xúc riêng, xoa dịu những mệt mỏi.

Cuộc sống sẽ nhẹ nhàng, tươi sáng trong mắt ta hơn. Đừng để kiệt sức, chán nản với mọi thứ vây quanh. Mình tự thay đổi để thích nghi với cuộc sống nhưng đừng để cuộc sống cuốn mình theo.

Câu chuyện của cô và tôi bị ngắt ngang bởi một người đàn ông độ trên dưới 40 tuổi bước lên xe. Người đàn ông bắt đầu huyên thuyên rao bán thuốc, với những căn bệnh nhức mỏi của những người có tuổi hay gặp. Người đàn ông giới thiệu đây là thuốc mua ở tiệm không bao giờ có, chỉ với 50.000đ một vỉ.

Với cách chào bán thuốc như thần dược, trên xe những người phụ nữ lớn tuổi liền móc bóp ra để mua. Thấy cô đang lúi húi móc bóp trong chiếc giỏ để lấy tiền mua, tôi thục nhẹ cùi chỏ vào người cô. Cô như hiểu ý nên thôi.

Bán được một lúc, người đàn ông xuống xe. Rồi trên xe bắt đầu bàn tán, người này bảo người kia: “Thuốc tốt vậy mà ông không chịu mua. Mấy ngày nay trời mưa nghe lạnh nên nhức mỏi hơn, tối ngủ không được. Chiều nay về uống để tối ngủ cho ngon”.

Người kia bảo người nọ: “Thuốc bán trôi nổi mà mua chi, uống không hết bệnh mà còn ôm thêm bệnh. Thuốc không nhãn mác nên làm gì vô tiệm thuốc mua mà có. Nghe rao bán là thấy giả rồi. Nó bán gặp mấy bà nên nó mới kiếm sống được. Tôi đếm sơ sơ nó bán cũng được hơn 1 triệu đồng rồi”.

Người phụ nữ quay sang trách móc: “Vậy lúc nãy sao ông không nói để tui không mua, giờ mua rồi bỏ thì tiếc mà uống thì lại sợ bệnh thêm”.

Người đàn ông bảo: “Tôi sợ đồng bọn nó chạy xe theo phía sau”. “Mấy người đàn ông như ông mới để nó có thể dễ dàng kiếm sống thì có. Ông không phải là hiệp sĩ mà giờ cao giọng giải thích gì”.

Tôi thấy hãy thay đổi cách dễ dãi trong cách mua của mình là tốt nhất! Là cách để những người buôn bán thuốc không nhãn mác không còn đất để sống.

Hoàng hôn tắt nắng cũng chính lúc chuyến xe về đến bến. 

MAI KHA