Hoa hồng trò chuyện

"Nghĩa sinh thành trọn kiếp mãi không quên"

Cập nhật, 05:43, Thứ Năm, 03/06/2021 (GMT+7)

(VLO) 8 năm trước, em lỡ dại nên có bầu. Lúc đó, tuổi còn trẻ, suy nghĩ nông nỗi lại không có điều kiện nuôi con nên em mang đứa con sơ sinh đến trước một ngôi chùa, mong nhà chùa hay một ai đó nuôi cháu lớn khôn.

Vì muốn sau này có thể tìm được con nên em đã đặt tên con và nhận dạng qua vết bớt son trên cổ. Chị thử nghĩ xem có nỗi đau nào hơn nỗi đau bỏ núm ruột của mình? Nó chưa được bú mẹ, chưa cảm nhận được tình mẫu tử thiêng liêng... Tội của em quá lớn. Em hiểu điều đó nhưng hoàn cảnh bất đắc dĩ buộc em phải làm vậy, chớ người mẹ nào muốn xa con?

Tuy rứt ruột cho con nhưng em luôn âm thầm theo dõi và vui mừng khi biết bé được một gia đình giàu có đưa về nuôi và yêu thương. Thằng bé càng lớn càng giống bố nhưng tôi không dám nói gì cả, vì người ta còn vợ, còn con. Nếu biết chuyện thì ai dám đảm bảo là gia đình họ sẽ không đổ vỡ chứ.

Em thường hay tìm cách gặp con ở trường nhưng thằng bé có vẻ rất sợ hãi, né tránh. Thương con quá nhưng chẳng biết làm sao. Cũng vì thương con quá mà đến giờ tôi vẫn chưa lập gia đình, mong khi nào kinh tế ổn định sẽ đưa con về…

Tôi có nên nói sự thật này với thằng bé không?

Hoa Dạ Lan

Hoa Hồng có thể cảm thông cho hoàn cảnh của bạn khi đó nhưng có thể rất không thể cảm thông khi bạn cứ “hay tìm cách gặp con ở trường”. Bạn có biết hành vi này của bạn khiến con bạn cảm thấy môi trường sống của mình thiếu an toàn và điều đó hoàn toàn không tốt đối với một đứa bé hay không?

Nếu thương con thì bạn hãy dừng lại, đừng làm tổn thương bé thêm nữa. Cũng còn may mắn là bé được lớn lên trong gia đình đủ đầy về vật chất và sự yêu thương, nếu không thì có khi sự ân hận này dày vò bạn cả đời.

Cho nên, hãy để bé cảm nhận yêu thương từ bố mẹ đang nuôi bé và phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác.

Đừng nên nghĩ bạn sẽ tước đoạt được thằng bé từ tay bố mẹ nuôi! Liệu thằng bé có chịu theo bạn hay không, khi 8 năm qua nó lớn lên trong vòng tay yêu thương và chăm sóc của người mà nó không hề nghi ngại là bố mẹ mình.

Mọi chuyện đã qua và ổn cả thì thôi hãy cho qua bạn nhé. Không ai cấm bạn quan tâm, dõi theo thằng bé nhưng vì tương lai của con, bạn phải thật cẩn trọng, không được làm thằng bé tổn thương. Hãy để bé sống an yên trong ngôi nhà thật sự của nó! Mọi sự thay đổi đều có thể gây ra những tác hại khôn lường.

Bình tĩnh nhé bạn! Hoa Hồng nghĩ, đến một ngày nào đó, khi bé đã trưởng thành, bố mẹ đang nuôi bé sẽ tạo điều kiện cho bé biết và tìm về nguồn cội của mình. Ông bà ta có câu “Ơn dưỡng dục một đời con ghi tạc/ Nghĩa sinh thành trọn kiếp mãi không quên” kia mà.

HOA HỒNG