Câu chuyện nông thôn

Cạy miệng cũng không... rớt tiền ra được

Cập nhật, 14:30, Thứ Tư, 20/09/2017 (GMT+7)

Hai Lúa tôi vốn không phải là một người biết tiết kiệm tiền. Tôi cũng có những lúc bồng bột và nông nỗi đến độ “viêm màng túi”.

Để rồi có những lúc cọng rau, con cá chưa bán được, đám tiệc đâu đâu cũng kéo tới rần rần buộc lòng mang cái mặt không đi mượn nợ. Mà nông dân mình cũng hay bị mắc bệnh này lắm phải hông bà con?

Nhân đây, tôi muốn kể cho bà con mình nghe câu chuyện có thật về cô Sáu Mai, ở quần đảo Hải Tặc (xã Tiên Hải, TX Hà Tiên- Kiên Giang)- một người mà Hai Lúa tui thấy nể kể từ khi tiếp chuyện.

Nói đến cô Sáu Mai thì trên hòn Tre Vinh (thuộc quần đảo Hải Tặc) không ai không biết, bởi cô nổi tiếng giàu có với 4 tàu đi biển, 20 lồng bè nuôi cá và 1 tiệm tạp hóa “bự nhất đảo”.

Bí quyết của gia đình cô Mai, gia đình dân tộc Khmer rặt này chính là lấy lao động làm vinh quang. Cô Mai cùng chồng và các con quần quật từ sáng đến tối nhưng cô chưa hề thấy chán mà lại ham làm, không làm là không chịu nổi.

Cô Mai kể tôi nghe những lúc làm việc không kịp nấu cơm ăn, làm riết như ghiền và niềm vui của cô cũng là lao động. Các con cô cũng học theo cha mẹ mà hay lam hay làm. Từ con ruột đến con rể, con dâu cô đều giỏi giang có tiếng trên đảo và mới xây một nhà nghỉ mấy chục phòng cho khách du lịch đến đảo.

Nói đến việc tiết kiệm tiền thì cô Mai cười hì hì: “Thời gian đâu mà xài tiền, cạy miệng tiền cũng không rớt ra được”.

Bán tạp hóa đã đủ ăn trong gia đình, còn lồng bè, tàu đánh cá dư dả thì cô gửi ngân hàng. Chồng cô Mai- chú Sáu- cũng không biết rượu chè, chỉ thỉnh thoảng uống cà phê và đi làm.

Cô Mai cười chốt một câu: “Tôi thấy mình làm nhiều thì có tiền nhiều, làm nhiều thì phải bận rộn, mà đã bận thì đâu có thời gian để xài tiền”. Hai Lúa tôi nghe thấy có lý quá, bà con mình có thấy vậy hông?

Hailua@yahoo.com