Truyện ngắn

Nỗi nhớ không thành hình

Cập nhật, 07:12, Thứ Hai, 13/06/2016 (GMT+7)

Ngồi đối diện và nhìn sâu vào mắt anh, tôi nhìn thấy bóng dáng của mình vẫn còn tồn tại suốt mười năm xa cách. Từng lời nói của anh khiến tôi nhớ về một ngày mưa mười năm trước đây.Đó là một ngày định mệnh khi tôi chụp vội chiếc áo khoác giả da lao ra khỏi nhà, đằng sau tiếng mẹ tôi vẫn còn văng vẳng:

Ảnh minh họa: Trần Thắng (TP Vĩnh Long)
Ảnh minh họa: Trần Thắng (TP Vĩnh Long)

- Con và nó chia tay đi, nó không thích hợp với con.

Lần đầu tiên tôi cãi lời mẹ. Lần đầu tiên tôi ra khỏi nhà sau chín giờ tối. Tôi đi lang thang trên đường mặc cho chiếc điện thoại réo liên hồi. Tôi đang chờ đợi một gương mặt quen thuộc xuất hiện, ở đâu đó phía trước anh đang đợi tôi.

Con đường dài ra bất tận, những vũng nước của cơn mưa chiều làm ướt hết đôi giày búp bê màu trắng tôi mang. Xung quanh đầy những tiếng chọc ghẹo khiếm nhã. Tôi vẫn ngước mắt nhìn, dõi về phía trước, chờ đợi anh.

Tôi đã đi đến ba giờ sáng, dọc theo những con phố lớn, sáng đèn, có dân phòng tuần tra. Tôi ngồi bên công viên ngắm những dòng người tất tả mưu sinh dậy từ rất sớm, rồi đến từng người mặc đồ trắng chuẩn bị cho bài tập thể dục hàng ngày.

Người mà tôi trông chờ đã không xuất hiện.

Tôi ngồi mãi ở đó cho đến khi có người đến đón tôi.

- Mẹ em bảo suốt đêm em không về nhà, anh đến nhà Minh mà không thấy em, anh đoán em sẽ ngồi đâu đó ở khu vực này. Về thôi cô bé, Minh sẽ không đến đưa em về đâu.

Tôi ngước đôi mắt mỏi mệt nhìn Chương, bảo:

- Anh về đi, tự em về được.

Chương gọi điện thoại báo cho mẹ tôi, còn tôi vẫn ngồi đó, tôi muốn đợi đến khi ba mẹ đi làm thì mới về nhà. Có lẽ từ tối đến giờ ba mẹ nghĩ tôi ngủ ở nhà Minh, như mỗi lần giận dỗi khác.

Bình thường có thể tôi cũng sẽ làm như vậy nhưng hôm qua tôi không đủ can đảm để đến đó. Tôi không thể nói cho anh biết tôi ra khỏi nhà vì lý do gì.

Tôi quen Minh từ những ngày học phổ thông, cái thời ấy còn nhiều mơ mộng và đắm đuối. Không thể diễn tả được cái cảm giác khi lần đầu tiên anh bảo anh thích tôi, suốt đêm tôi không ngủ được, trằn trọc và nhớ về anh.

Khoảng thời gian ấy đã cách đây lâu lắm rồi, tôi đã đợi một câu nói để có cái kết có hậu nhất nhưng chờ mãi mà chẳng thấy. Xung quanh tôi vẫn còn nhiều chàng trai đeo đuổi, tìm mọi cách lấy lòng ba mẹ tôi. Tôi cố gắng duy trì trạng thái “thích” để đợi anh có công danh sự nghiệp.

Tôi đợi chờ ba chữ “anh yêu em” suốt mười năm ròng rã. Tôi năm nay đã hai mươi tám tuổi, bạn bè tôi phần lớn đã có gia đình mà tôi vẫn chưa nhận được lời yêu.

Mẹ tôi bảo tôi chia tay cùng anh vì bà thấy điều kiện của anh không thể lo cho tôi một cuộc sống hạnh phúc, bà càng lo khi nghe tôi bảo chưa bao giờ anh nói yêu tôi.

Trưa hôm đó khi ngồi ở bàn cơm mẹ tôi bảo:

- Mẹ gọi cho nó mà nó vẫn không đi tìm con, thật là không chịu nổi mà.

Tôi cố nuốt cho xong chén cơm, trở lên phòng và nằm vùi. Tôi gọi cho anh, hỏi:

- Hôm qua mẹ em có gọi cho anh bảo là em cãi nhau với mẹ rồi bỏ đi không?

- Có.

- Vậy sao anh không đi tìm em?

- Anh bận tiếp khách…

Đầu dây bên kia là một khoảng im vô tận, không hề có lời xin lỗi hay giải thích. Tôi cúp máy, nghe trong lòng mình có một nỗi buồn len nhẹ qua. Vài ngày sau đó, anh gọi cho tôi và bảo:

- Anh bị điều chuyển công tác về tỉnh. Chắc là lâu lắm không gặp em được.

Câu nói ấy như một lời sám hối sau cùng cho mối quan hệ của tôi và anh.

Tôi đã bắt đầu nhận lời đi uống cà phê cùng Chương một ít lâu sau đó. Tôi cảm nhận rằng mọi thứ giữa tôi và Minh sẽ mãi dừng ở một chữ “thích” cho đến hết đời này. Bởi vậy, trong một buổi tối valentine huyền ảo, khi Chương nói với tôi “anh yêu em” thì trái tim của tôi đã đập lên rộn rã, thì ra có những thứ tất cả mọi người điều biết nhưng cũng phải cần cụ thể hóa bằng lời.

Tôi trở thành cô dâu của Chương sau hai tháng, mẹ tôi rất hài lòng vì tôi đã tìm được đối tượng môn đăng hộ đối.

Mười năm trôi qua, tôi tình cờ gặp lại anh trong một chuyến công tác về tỉnh, anh vẫn chưa lập gia đình. Anh nói anh vui vì tôi đã có một gia đình hạnh phúc, ngày xưa nếu mãi chờ đến khi anh thành đạt thì có lẽ đến bây giờ hai đứa vẫn chưa cưới được nhau.

Anh bảo vẫn còn mắc nợ tôi một lời xin lỗi, anh đã làm tôi phí hoài 10 năm thanh xuân chờ đợi mà không có kết quả, cuối cùng anh là người chấp nhận buông tay khi mẹ tôi gọi báo tôi bỏ nhà đi và cấm anh không được tìm gặp tôi.

Có lẽ vì mãi dõi về phía trước chờ đợi anh mà tôi không biết Chương đã theo mình từ tối. Và có lẽ chính Chương cũng không biết anh đang theo dõi cả hai.

Khi nghe tất cả những điều đó tim tôi như nghẹn lại. Thì ra tôi mãi trách móc anh mà không hề biết rằng mình mới chính là người phản bội, chỉ vì quá trông chờ ba chữ “anh yêu em” mà tôi đã không biết những gì anh đang cố làm cho tôi. Có lẽ Chương biết tôi trông chờ câu nói ấy nên đã bắt nhịp được trái tim đang lạc lõng của tôi khi xa anh…

Ngồi trên chuyến xe tốc hành từ miền Tây trở lại Sài Gòn, tôi vẫn nhớ mãi ánh mắt của anh khi nhìn tôi hôm ấy, ánh mắt hối tiếc, trông chờ và đau khổ. Bất chợt tôi đưa mắt nhìn về phía sau, bóng anh chạy xe máy đuổi theo chuyến xe chở tôi đang lên dốc cầu Cần Thơ nặng nhọc.

Tôi cố quay mặt, nhắm đôi mắt lại, tự nhiên mọi thứ lại tuôn ra ào ạt, những nỗi nhớ không thành hình và không thể định danh…

TRẦN THỊ HOÀNG MỸ