Nhân tuần lễ quốc gia không thuốc lá (25- 31/5)

Thư gửi ba

Cập nhật, 20:43, Thứ Bảy, 28/05/2016 (GMT+7)

Ba biết không? Giá như mà con có thể lớn nhanh như Thánh Gióng, để có thể biết nói, biết đi sớm, con sẽ có thể tự do khám phá thế giới tươi đẹp này, vui đùa cùng con Kiki trước ngõ, nắm tay những người thân thương dắt đi chơi.

Và quan trọng hơn hết, con có thể bước đi để rời xa ba- chỉ là một giây phút tạm thời thôi- chờ ba hút thuốc xong và bay hết mùi, con sẽ lại sà vào lòng ba như con đã từng. Bởi, con biết thuốc lá rất có hại cho sức khỏe của mọi người, đặc biệt là những đứa trẻ bé bỏng như con đây.

Ba biết không? Khi còn trong bụng mẹ, con đã nghe mẹ than phiền về ông ngoại mỗi lần ông hút thuốc.

Lúc đó con cũng không hiểu sao mẹ lại có thể vì khói thuốc mà lại nổi giận đùng đùng thế kia. Sau này lớn tí nữa, con được quan sát những tác hại của thuốc lá, qua những kiến thức mẹ tìm hiểu để phòng tránh cho con.

Con nhớ, có một video clip nọ, quay một cậu bé 10 tuổi đi gặp những người lớn để xin lửa hút thuốc.

Có điều tất cả những người mà cậu gặp đều thẳng thừng từ chối, thậm chí vứt điếu thuốc của cậu và bảo rằng hút thuốc lá rất có hại cho sức khỏe.

Thế là cậu dúi vào tay họ một mảnh giấy nhỏ, ghi rằng: “Nếu biết hút thuốc là có hại, sao bác vẫn còn hút?” Kết quả là những người này ngẩn ngơ hồi lâu, rồi nhanh chóng dụi tắt đi điếu thuốc còn dang dở trên tay mình.

Con thắc mắc cũng như cậu bé vậy: “Rõ ràng ai ai cũng biết hút thuốc là có hại, thế nhưng sao họ vẫn cứ ngày đêm đốt tiền và đốt luôn sức khỏe của họ như thế?”

Ba biết không? Bởi vì con còn mỏng manh, chưa đi và nói được, nên ba hãy đợi con lớn khôn nhé.

Đến lúc đó, con sẽ thủ thỉ bên tai ba để lắng nghe ba nhiều hơn. Con biết, đằng sau khói thuốc lá kia là cả một câu chuyện thời trai trẻ của ba, mà có lẽ mẹ vì quá thương xót cho con nên đã không an lòng để lắng nghe ba trọn vẹn.

Con thì ngược lại. Con yêu thương ba vô cùng. Nên con muốn thực lòng tìm hiểu ba nhiều hơn. Con không mong ba có thể bỏ thuốc lá hoàn toàn ngay tức khắc được.

Bởi, hút thuốc lá như một thói quen đã khắc sâu vào tâm trí của ba hàng chục năm rồi. Nên con sẽ nhẹ nhàng và từ tốn, giúp đỡ ba từng bước một để có thể vơi dần tàn thuốc lá trên sân, ba nhé.

Ba biết không? Mấy lần ba mẹ chở con đi chơi ngoài phố, con vui lắm cơ. Được nhìn ngắm biết bao cảnh vật mới lạ.

Ơ kìa, thỉnh thoảng, con cũng nhìn thấy các bạn đồng trang lứa với mình, nhưng có lẽ thiếu may mắn hơn con, nên ba của bạn í lại kè kè thuốc lá trong lúc chạy xe, và coi như là biết bao khói thuốc ấy, bạn hít trọn cả.

Hic. Tội nghiệp bạn đó quá ba ơi! Chắc sau này bạn sẽ dễ bệnh lắm đây. Con may mắn hơn, ba và ông ngoại đều ý thức được sức khỏe cho con, nên cả ba và ông ngoại đều ra sân vắng mỗi khi hút thuốc.

Ba biết không? Sở dĩ ba chưa bỏ thuốc lá được, là vì trong tâm trí ba khi nghĩ đến chuyện cai thì luôn nhớ tới thuốc lá.

Ba sẽ thường nhủ: “Mình phải bỏ thuốc lá! Mình phải cai thuốc lá vì đứa con bé bỏng, đáng yêu của mình.” Nhưng, mỗi lần nhủ như vậy, hình ảnh thuốc lá chỉ chập chờn trong tâm trí ba mãi mà thôi. Thay vì đó, mỗi lần thèm thuốc, ba hãy nghĩ đến những hình ảnh khác để thay thế.

Ba có thể nghĩ đến con gái của ba lớn khôn từng ngày trong sự yêu thương và khỏe mạnh. Ba hãy nghĩ đến mẹ sẽ yêu thương ba nhiều hơn vì ba thật bản lĩnh và phong độ. Ba hãy nghĩ đến kẹo “sing-gum”, những món thay thế lành mạnh khác để lấp vào nó. Có như vậy thì ba mới có thể dần dần gạt bỏ thuốc lá ra khỏi tâm trí mình được, ba nhé.

Ba biết không? Môi trường gia đình là một nơi gắn bó và nuôi dưỡng từng đứa trẻ đến trưởng thành. Và đó cũng là cái nôi, tác động không nhỏ đến sự hình thành nhân cách và thể trạng của chúng con.

Con may mắn được sinh ra trong sự yêu thương, đùm bọc và hiểu biết của gia đình nên con đã phần nào hạn chế được những điều kiện không lành mạnh. Và bên cạnh đó, con cũng ước mong nhà mình sẽ cùng nhau đi lên vững mạnh để con càng được phát triển bền vững trong môi trường đó.

Con mong ba và ông ngoại có thể dần dần bỏ thuốc lá. Con mong cả nhà mình ai ai cũng đều rèn luyện thể dục mỗi ngày để cường tráng và minh mẫn hơn. Sau tất cả, con mong cả nhà mình sẽ được an yên, sống vui vẻ, sum vầy với nhau như cách mà mọi người vẫn thường đối xử với nhau.

Nhiều lúc con tự hỏi mình có tham lam quá không? Nhưng nghĩ lại, những điều này sẽ mang lại sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc, những điều tốt lành đến với nhà mình, nên con sẽ tự cho phép mình được tham lam như vậy, ba chịu không?

Con gái của ba

AN NHIÊN