Tại con mắt...

Cập nhật, 08:10, Thứ Hai, 27/02/2023 (GMT+7)

 

Vẻ đẹp bao giờ cũng thu hút ánh nhìn của đôi mắt.
Vẻ đẹp bao giờ cũng thu hút ánh nhìn của đôi mắt.

Thò tay lựa mấy trái bơ, cô bảo: “Vẻ ngoài đẹp cũng sợ vì loại này hay bị “tắm hóa chất” lắm. Nhưng không biết sao, hễ thấy đẹp, bóng thì lại chọn”. Cô đang lựa trái cây thấy vẻ bề ngoài to, đẹp thì ngon nhưng biết đâu nó lại chẳng được lành. Cô làm tôi suy nghĩ nhiều điều quá. Nghĩ sự quan trọng của vẻ bề ngoài.

Những người có con mắt tinh đời nhìn sự việc, sự vật một cách tinh tường tỏ ra nhạy bén trong nhìn nhận, đánh giá và ứng xử. Người ta nhìn cũng ước lượng được giá trị, đánh giá, phân biệt được ngay cái hay cái dở… nên người ta mới bảo con mắt là mặt đồng cân. Như chuyện ngày trước, những bà mẹ đi xem mắt nàng dâu, “thấy” ưng bụng là chịu về làm dâu nhà mình.

Nhưng cũng có lúc con mắt không nhìn sâu sự việc, sự vật. Con mắt với cách nhìn và đánh giá qua vẻ bề ngoài nên người phụ nữ xưa muốn bày tỏ tấm lòng son sắt, thủy chung, công dung ngôn hạnh của mình được ẩn bên trong lớp vỏ ngoài đen đúa, xấu xí với bài ca dao: “Thân em như củ ấu gai/ Ruột trong thì trắng vỏ ngoài thì đen/ Ai ơi, nếm thử mà xem/ Nếm ra mới biết rằng em ngọt bùi”. Vẻ đẹp của người phụ nữ không thể hiện qua vẻ bề ngoài mà là vẻ đẹp bên trong, vẻ đẹp tâm hồn.

Trực quan quan sát đôi khi lại quyết định rất nhiều điều và nó ảnh hưởng trực tiếp trong cuộc sống của chúng ta. Chẳng như nhìn thấy người ăn mặc sang trọng, nói năng lịch sự, ta đánh giá ngay người đó giàu, có học thức. Vậy nên mới không ít người bị vẻ bề ngoài ấy lừa một cách “ngoạn mục”. Hay vào nhà sách mua quyển sách, cuốn hút bởi cách trình bày đẹp mắt của bìa sách và ấn định rằng nội dung hay. Vậy là quyết định mua ngay không cần mở nghía nội dung bên trong…

Nhắc đến cách chọn cọng rau, con cá, trái cây tôi lại nhớ hôm ở khu vui chơi. Ngồi phía ngoài xem chừng và chờ các con chơi trong nhà hơi, anh nói với mọi người trong cằn nhằn chị: “Đã nói biết bao lần với bả rồi. Để đảm bảo thực phẩm sạch hãy lựa những món xấu xí, sần sùi, lá có sâu ăn đừng mê to, thích đẹp. Nói hoài mà bả mắc chứng gì, hễ ra chợ thấy to, thấy đẹp là chọn”. Đúng như anh nói, cứ lo ngại mình ăn phải thực phẩm không lành nhưng chúng ta điềm nhiên giết chết những người bán thực phẩm sạch. Chúng ta muốn ăn trái cây lành, nhưng lại chịu những quả bóng, màu sắc tươi xanh, giá rẻ. Có ai chịu mua những cọng rau muống bị sâu ăn đâu, có ai chịu mua trái dưa leo cong veo đâu, màu sắc không bắt mắt đâu. Người chất phác, nghĩ lừa được người mua nhưng không lừa được bản thân mình. Người sợ lương tâm lên tiếng thì bản thân sẽ dằn vặt. Nhưng hai chữ lương tâm không thể hiện lên được cọng rau, trái đậu, trái cà,… nên người mua chê bởi vẻ bề ngoài.

Chị ngồi kế bên cười: “Thì giống như đàn ông các anh vậy thôi, thấy cô gái với làn da mịn, thân hình với những đường cong, cặp ngực căng tròn, thì dán dính mắt vào. Chứ ai thèm nhìn những dì bụng xổ, mắt nhăn, cặp ngực xập xệ bao giờ. Tại con mắt…”. Không ít người cũng giống như chị vợ, nhận ra được điều đó chứ sao không. Mà đúng vậy, tại con mắt. Hễ thấy đẹp là chịu, dù có nghi ngại chúng được “tắm thần dược” để “làm đẹp”.

Chị ta nói đúng nhỉ, tại con mắt. Hễ thấy cô gái chân dài được đại gia cưới thì bảo hạnh phúc. Chứ đâu biết cảnh cô gái phải bỏ mối tình đầu để lấy đại gia, giúp gia đình khá lên. Hay thấy ngày tình nhân người chồng tặng bó hoa hồng thật to, chở đi ăn nhà hàng thì bảo chị gái ấy có phước thật. Chứ đâu biết rằng lúc sáng anh đã tặng cô bồ nhí bó hoa bằng tiền, xếp bằng tờ nửa triệu bạc. Ai cũng biết mối tình của anh với cô sinh viên ở trọ gần nhà. Chỉ có chị là không biết. Tại con mắt không sâu, nên mới có cách nhìn hời hợt rồi đánh giá.

Vì vậy, vẻ ngoài quan trọng vì một phần để đạt được thành công. Nhưng hoàn toàn không phải vậy. Nghĩa là còn thứ khác quan trọng hơn vẻ bề ngoài.

Bài, ảnh: HOÀI THƯƠNG