Đi dọc xinh tươi Việt Nam

Cập nhật, 13:25, Thứ Hai, 23/01/2023 (GMT+7)
Bản Tả Van bao la xanh ngút ngàn.
Bản Tả Van bao la xanh ngút ngàn.

(VLO) “Ở nhà” sau hơn 2 năm do đại dịch COVID-19, từ năm 2022, du lịch trong nước bắt đầu mở cửa đón bình thường mới. Chúng tôi cũng vác ba lô “đi dọc Việt Nam theo bánh con tàu quay”, qua những miền đất Việt Nam xinh tươi.

Từ biển xanh cát trắng nắng vàng miền Trung nhộn nhịp, giữa bản làng ruộng lúa bậc thang nơi vùng cao Tây Bắc; đến những chuyến tàu xe xuôi ngược từ Nam ra Bắc lướt qua bao la mênh mông đất nước mến yêu… Đi là đi, là đi muốn quên đường về.

Tàu lửa xuyên Việt

Đi xe đò Vĩnh Long - TP Hồ Chí Minh, chúng tôi đến ga Sài Gòn và lên chuyến tàu SE2 khởi hành lúc đêm. Hơn mười mấy năm mới lại đi tàu lửa, cảm giác lạ lẫm và có chút bâng khuâng khi tiếng còi tàu vang lên, chuyển bánh rời ga lướt qua đêm Sài Gòn hoa lệ.

“Bây giờ đi tàu lửa thoải mái, tiện nghi hơn hồi xưa lắm”, nhiều hành khách trên tàu nói. Thật vậy, nếu không mua được vé nằm điều hòa, thì vé ngồi mềm điều hòa vẫn cảm nhận sự thoải mái. Trong khi “vấn đề lớn” khách lo ngại: nhà vệ sinh trên tàu - đã không còn là ám ảnh nữa.

Ngày nay, những bữa cơm trên tàu cũng dễ ăn với giá phải chăng. Sẵn máy nước nóng đủ làm chín ly mì, trẻ con thích thú vừa ăn vừa đùa giỡn. So với đi máy bay và xe giường nằm máy lạnh, khách đi tàu được ăn uống tự nhiên, di chuyển thoải mái trong lúc tàu đang chạy.

Hai chú chó “tỏ tình” trên những thửa ruộng bậc thang.
Hai chú chó “tỏ tình” trên những thửa ruộng bậc thang.

Tuyến đường sắt Bắc - Nam đi qua rất nhiều cảnh sắc thiên nhiên đẹp đẽ, hùng vĩ, những làng quê lướt ngoài cửa sổ thật thanh bình hồn hậu làm sao! Mà đoạn qua Lăng Cô - đèo Hải Vân được xem là cung đường sắt đẹp nhất Việt Nam.

Một bên tựa vào núi cao sừng sững, một bên hướng ra biển xanh sâu thẳm, tạo nên một cảnh sắc vô cùng độc đáo... Nhiều du khách chứng kiến cảnh tượng đó lần đầu tỏ ra tiếc nuối, vì đã không đi tàu lửa dọc dài đất nước mình sớm hơn.

Nhìn lại lịch sử, tuyến đường sắt đầu tiên của Việt Nam được xây dựng vào năm 1881 với chiều dài 71km nối Sài Gòn với Mỹ Tho. Sau đó tuyến đường sắt xuyên Việt bắt đầu được khai thác vào năm 1936. Đến nay, đường sắt đã có bước tiến vượt bậc về cả quy mô và năng lực.

Du khách thư giãn trên tàu lửa.
Du khách thư giãn trên tàu lửa.

Theo website của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, mạng lưới đường sắt cả nước hiện dài 2.600km, nối liền các khu dân cư, trung tâm văn hóa nông nghiệp và công nghiệp, với 5 tuyến đường sắt chính nối liền 35 tỉnh - thành.

Trong nhiều tỉnh - thành không có tuyến đường sắt chạy qua, đặc biệt khu vực ĐBSCL - người dân luôn mong mỏi đường tàu “chạy ngang cửa nhà mình”.

Từ đỉnh Phan Xi Păng

Qua mấy bận taxi, chuyến xe giường nằm từ Hà Nội đưa chúng tôi lên Lào Cai. Thị trấn Sapa buổi sáng chìm trong sương mù. Chúng tôi đến dịp cuối tuần nên chợ càng nhộn nhịp, đầy sắc màu du khách bốn phương và trang phục sặc sỡ của đồng bào các dân tộc vùng cao.

Nhiều loại trái cây đặc sản vùng Tây Bắc như: táo, đào, mận, lê… chen đầy chiếc quẩy tấu nô nức theo chân đồng bào xuống chợ.

Chợ Sapa nổi tiếng với các loại dược liệu quý hiếm, nhiều thức quà bánh đặc sản: cơm lam, bánh giày, xôi ngũ sắc, mèn mén… Sản vật phong phú, đa dạng từ phiên chợ cho thấy sự sung túc từ nương rẫy, núi rừng cộng với sự cần cù, chăm chỉ của đồng bào đã tạo nên sức quyến rũ du khách.

Miền quê Việt Nam xinh tươi.
Miền quê Việt Nam xinh tươi.

Đã đến Sapa thì phải leo lên đỉnh Phan Xi Păng. Nhà ga Mường Hoa đông đúc khách xếp hàng chờ lên tuyến cáp treo lơ lửng giữa trời, phiêu du qua những thửa ruộng bậc thang, đồi núi trập trùng rồi chui vào những đám mây…

Đến ga Phan Xi Păng, leo thêm 600 bậc nữa lên đỉnh núi, trong khung cảnh như đi lên cõi Phật mây bay. Thật khó thể tưởng tượng nơi đây lại có những công trình đồ sộ và kiến trúc tuyệt đẹp đến thế.

Trong mây núi trập trùng, tâm hồn thật nhẹ nhõm hòa vào cảnh sắc huyền diệu chốn bồng lai tiên cảnh, như thấy mình bay bổng, quên hết mọi ưu phiền.

Trên dãy núi Hoàng Liên Sơn của Việt Nam dài 180km trải qua các tỉnh Lào Cai, Lai Châu và Yên Bái, được ví như sống lưng của con rồng lớn đang nằm với cái đầu kiêu hãnh vươn lên thành đỉnh núi cao nhất Phan Xi Păng, cao 3.143m so với mực nước biển.

Phan Xi Păng theo tiếng địa phương “Hủa Xi Pan” có nghĩa “tảng đá khổng lồ chênh vênh”, là một khối đá hoa cương khổng lồ được hình thành hơn 250 triệu năm về trước từ trong lòng đất.

Tuyến cáp treo hình thành, mở ra cơ hội chinh phục ngọn núi cao nhất Đông Dương. Dù không mất quá nhiều công sức băng rừng, vượt thác, trèo non… mất vài ngày mới lên tới đỉnh núi, nhưng việc được chạm tay vào khối đá chóp đỉnh Phan Xi Păng cũng là thành tích đáng tự hào dành cho những người thích chinh phục.

Đến bản làng bao la bát ngát

Thiên nhiên dành cho vùng đất Tây Bắc sự tráng lệ với những kỳ quan hùng vĩ bậc nhất và bàn tay con người “lấy sức người gặt sức thiên nhiên” đã tạo nên biết bao tuyệt tác. Những thửa ruộng bậc thang xanh bát ngát xếp chồng lên nhau đến tận trời mây.

Phiên chợ bên lưng đồi của người dân vùng cao Tây Bắc.
Phiên chợ bên lưng đồi của người dân vùng cao Tây Bắc.

Cách Sapa khoảng 17km, bản Tả Phìn mang vẻ đẹp bình dị, mộc mạc của vùng cao Tây Bắc với những nếp nhà hiền hòa, triền hoa bên đồi, bầu không khí trong lành. Chúng tôi leo dốc vào xóm nhỏ, được chào đón bằng nụ cười hồn nhiên của người dân trong trang phục dân tộc sặc sỡ, thân thiện hỏi thăm và ồ lên “miền Tây xa lắm à”.

Những người phụ nữ Dao, H’mông vui vẻ chia sẻ các sản phẩm thuốc chế biến từ các loại cây dược liệu như: thuốc tắm, dịch vụ tắm thuốc, thuốc ngâm chân, gội đầu, xoa bóp…

Từ các bài thuốc gia truyền và các cây thuốc quý của người Dao Đỏ, đã được nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất rất nhiều sản phẩm thương mại.

Tác giả chụp ảnh cùng các em nhỏ ở Sapa.
Tác giả chụp ảnh cùng các em nhỏ ở Sapa.

Sản phẩm thuốc tắm đã làm nên cả ngành dịch vụ “Tắm thuốc người Dao Đỏ” dễ dàng nhìn thấy ở hầu hết các khách sạn ở thị trấn trong sương mù.

Đồng thời, góp phần hoàn thiện cho sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe đang là thương hiệu hấp dẫn du khách đến Sapa.

Qua đó, tạo việc làm cho hàng trăm phụ nữ từ trồng dược liệu, kiếm lá thuốc trên rừng, chế biến… Hay như chị Lý Thị Bính, Phùng Thị Kiên ở bản Tả Van cho biết nhiều phụ nữ dân tộc Giáy như các chị tăng thu nhập nhờ các dịch vụ du lịch.

Các chị làm tạp vụ, dọn phòng nghỉ, pha nước thuốc vào bồn cho khách tắm… trong khi nhiều chàng trai, cô gái trẻ làm đầu bếp, kế toán tại các điểm du lịch, spa, tắm lá thuốc.

Sự thân thiện, chân thành của người dân nơi bản làng xa xôi và thanh bình làm chúng tôi ấn tượng, lưu luyến.

Chúng tôi đi trong giữa bao la xanh ngút ngàn, chạy xe vượt trên những con đường ngoằn ngoèo, dốc thẳng đứng lúc nào cũng cảm giác “muốn lật ngược”. Bản Tả Van nằm giữa thung lũng bao quanh là ruộng bậc thang nối từ mái nhà cứ lên cao mãi.

Những đêm thị trấn Sapa chìm trong sương lành lạnh, chúng tôi đã say vì điệu múa khèn bình dân, duyên dáng ở khu quảng trường.

Chàng trai vừa thổi khèn vừa múa theo nhịp điệu cho bạn nữ cầm ô cùng nhún nhảy, giai điệu trầm bổng, du dương theo từng động tác nhanh nhẹn, khéo léo; cũng có lúc cao trào mạnh mẽ chàng trai lộn nhào mấy vòng, tay vẫn ôm chắc cây khèn thổi… Khách vỗ tay càng lớn, điệu khèn càng hăng say, những cô gái nhảy múa đến má ửng hồng.

Chúng tôi không thể nghĩ điệu múa khèn của nhóm trẻ với vài động tác lặp đi lặp lại mà có sức hút du khách đến thế. Để rồi lưu luyến mãi những đêm Sapa lung linh ánh điện trong màn sương bay bay, huyền ảo.

Bài, ảnh: Trần Phước