Quà quê tiếp sức ngày dịch

Cập nhật, 09:11, Chủ Nhật, 26/12/2021 (GMT+7)

Cậu ở quê gọi điện thoại bảo: “Cậu đóng thùng gửi mấy trái bí, dưa gang, cà pháo vườn nhà cho con đó. Nhớ chiều ra bến đón xe lấy”. Rồi cậu tỉ mẩn đọc từng số điện thoại, biển số xe, giờ đỗ bến. Ngay khi dứt cuộc trò chuyện, tôi hí hửng thông báo với má: “Cậu ở quê gửi cây nhà lá vườn, chắc là làm được nhiều món lắm, để dành ăn dần trong đợt dịch”.

Chiều mưa, bến xe thành phố lưa thưa vài người. Mỗi người một việc cần mà phải đến đây với chiếc khẩu trang y tế quen thuộc. Tôi khệ nệ với thùng hàng thực phẩm nặng cậu gửi lên cho cháu gái ở phố.

Đã nhiều lần nhận quà của cậu nhưng đợt quà này trông nặng hơn nhiều, có lẽ cậu hiểu ở phố những ngày này do dịch Covid- 19, cháu hạn chế ra đường ngoại trừ khi cần thiết, nên gửi nhiều. Mở từng bọc quà ra, nào là cà pháo, mấy trái dưa leo, khổ quả, ớt, củ khoai… - những nông sản ắt hẳn chợ phố nơi tôi ở vốn rất dồi dào.

Nhà cậu ở quê, vườn rộng, bên cạnh trồng các loại đậu, bắp, mướp, rau... cậu mợ còn vun thêm vài luống cà pháo để đến ngày thu hoạch mang đi bỏ chợ, một phần để cải thiện bữa ăn. Có lẽ do đất vườn tơi xốp, giàu mùn, giàu dinh dưỡng nên rau quả nhà cậu nhiều, cứ thay phiên nhau ra hoa, kết trái.

Ví như cà pháo, cậu bảo không cần quan tâm thời tiết, bất kể khi nào cũng có thể xuống giống chỉ cần chăm tưới nước vào mùa nắng hai lần cho cây vào sáng sớm hoặc chiều tối. Dễ trồng, nhanh ra quả nên cậu luôn có vài lọ cà muối xổi ở trong nhà. Khoai lang lại dễ tính hơn, không tốn nhiều công chăm sóc vẫn cứ phát nhanh ngùn ngụt, mướt xanh.

Dây nào dây nấy bụ bẫm bò lan cả đám đất. Có năm thời tiết không thuận, các loại rau chết hàng loạt, quả củ gần như mất trắng; nhưng rau lang vẫn sống khỏe, vẫn mướt xanh. Năm ấy, tiền bán rau lang đã “cứu thua” cho các loại rau củ khác…

Nhờ mấy lần về thăm cậu, ăn các món ngon dân dã từ cây nhà lá vườn rồi mon men hỏi mợ cách nấu nướng, mà tôi cũng khá rành muối cà, dưa leo trộn, gỏi đu đủ, bánh khoai… Đặc biệt theo kinh nghiệm dân gian, đa số các món từ cây nhà lá vườn đều hiền hòa, vị ngọt, có tác dụng tán huyết, tiêu viêm, lợi tiểu, nhuận tràng,...

So với các món sơn hào hải vị thì các món ngon từ quê có cái gì đó riêng lắm. Riêng đến nỗi nếu ai thường được ăn thì đều xem nó như “món ruột”. Đặc biệt, những ngày dịch bệnh, thực phẩm khan hiếm, bữa cơm gia đình chỉ cần một nồi cơm nóng xới lên rồi đơm ra từng chén, cứ thế ăn cùng với cà pháo, dưa leo trộn, gỏi đu đủ là no bụng mà dạ vẫn còn thèm thuồng.

Từng trái cà, lát dưa giòn giòn, hội tụ đủ hương vị mặn, ngọt, chua, cay chợt nghe lòng rưng rưng, càng thương hơn đôi bàn tay cần cù của cậu mợ- những người nông dân chân chất ngày qua ngày chăm chút cho cây trái vườn nhà.

Những món ăn do má nấu, rau trái trong vườn của bà con nơi quê nhà… lúc này ấm áp đến lạ!

PHAN THỊ THANH LY