Vờ mượn điện thoại để chiếm đoạt tài sản

Cập nhật, 06:09, Thứ Sáu, 24/09/2021 (GMT+7)

(VLO) Nạn nhân trong câu chuyện sau là anh H.- một người hành nghề chạy xe ôm công nghệ. Vì cả tin, anh H. đã bị nữ hành khách đánh trúng lòng thương người để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kẻ lừa đảo đã vào vai một người phụ nữ chân chất từ dưới quê lên thành phố để nuôi bệnh người thân.

Cô ta dáo dác xung quanh tìm xe ôm chở đến bệnh viện, nhưng thật ra là đang tìm kiếm “con mồi” để thực hiện hành vi lừa đảo.

Lúc này, ngó thấy anh H. đang đậu xe trên lề đường và cầm chiếc điện thoại di động đắt tiền trên tay, người phụ nữ biết đây là đối tượng thích hợp nên vờ tiến đến bắt chuyện:

- Chào anh, cho hỏi có phải anh chạy xe ôm không?

- Dạ, đúng rồi chị, mà chị về đâu? - anh H. hỏi khách.

Người phụ nữ xởi lởi tự giới thiệu hoàn cảnh gia đình mình và cho biết người em trai vừa bị tai nạn giao thông đang nằm chờ ở bệnh viện nên đề nghị anh H. chở đến đó gấp.

Bình thường anh H. chỉ chạy xe ôm công nghệ, nhưng lúc này không có khách đặt xe qua ứng dụng, hơn nữa vì muốn kiếm thêm thu nhập nên anh đã đồng ý chở người phụ nữ đến bệnh viện.

Trên đường đi, người phụ nữ cho biết sẽ còn đi nhiều cuốc xe ôm nữa nên chủ động xin số điện thoại của anh H. để tiện liên hệ. Tiếp tục hai ngày sau đó, người phụ nữ đều thuê xe ôm của anh H. để đến bệnh viện.

Từ đó, khoảng cách xa lạ giữa hai người cũng dần dần tan biến. Lúc này, người phụ nữ biết rằng cơ hội ra tay đã đến nên bắt đầu giở chiêu trò gian manh của mình.

Về phần anh H., khi nghe nữ hành khách than thở về hoàn cảnh gia đình, tưởng là thật nên cũng có chút động lòng thương mà lơ là mất cảnh giác.

Đến ngày thứ tư, khi đến bệnh viện, người phụ nữ đề nghị anh H. đậu xe trước cổng chờ cô ta đi rút tiền ở cây ATM gần đó.

Một lát sau, người phụ nữ quay lại với thái độ vội vàng và cho biết thẻ ATM của em trai mình không còn đủ tiền để thanh toán viện phí, trong khi đó cô ta một thân một mình ở thành phố không quen biết ai.

Dù tin những lời người phụ nữ nói và đoán được ý định muốn mượn tiền của cô ta, song anh H. vẫn có chút cảnh giác nên vờ im lặng. Sau một lúc giả vờ nghĩ cách, người phụ nữ nhắm đến chiếc điện thoại đắt tiền của anh H.:

- Hổng mấy anh cho tôi mượn điện thoại gọi về quê báo người nhà chuyển tiền lên được không? Điện thoại của tôi hết tiền rồi, có gì tôi gửi tiền lại anh- người phụ nữ nhờ vả với thái độ thành khẩn.

Trước yêu cầu của người phụ nữ, anh H. có chút lưỡng lự, nhưng vì đồng cảm với hoàn cảnh của cô ta nên anh đã đồng ý cho mượn điện thoại.

Tuy nhiên, sau khi lấy được chiếc điện thoại của anh H., người phụ nữ xin phép đi ra một góc để gọi cho người nhà. Tuy nhiên, sau khi nghe xong điện thoại, cô ta giả vờ khóc lóc rồi chạy một mạch vào bệnh viện.

Còn anh H. chưng hửng nhìn người phụ nữ cầm điện thoại của mình chạy vào đó mà không biết có chuyện gì xảy ra. Lúc này, anh cũng không thể chạy theo lấy lại chiếc điện thoại vì còn đậu chiếc xe máy ngoài cổng bệnh viện.

Đợi mãi không thấy người phụ nữ quay trở ra, anh H. mượn điện thoại của nhân viên bảo vệ bệnh viện gọi vào số máy của mình thì “thuê bao không liên lạc được”.

Kể lại vụ việc, anh H. được cho biết người phụ nữ kia thực chất là kẻ lừa đảo vì tại đây từng xảy ra những trường hợp tương tự. Anh H. nghe xong mà điếng người, cũng vì bản tính nhẹ dạ cả tin mà anh bị kẻ xấu lợi dụng chiếm đoạt tài sản có giá trị.

PHẠM TẤN