Sân ga nào bình yên?

Cập nhật, 17:54, Chủ Nhật, 17/07/2022 (GMT+7)

HOÀNG KHÁNH DUY

Một góc sân ga.Ảnh: Trần PHƯỚC
Một góc sân ga.Ảnh: Trần PHƯỚC

- Tàu sắp đến chưa cô? - Tôi bước đến và hỏi cô soát vé.

- Sắp rồi! Độ chừng mười phút nữa. Trên bản có ghi giờ giấc rõ ràng đó.

Cô trả lời, cảm giác không được vui vẻ cho lắm.

Tôi bước ra dãy ghế dài ngồi đợi.

Đoàn tàu xình xịch vào đỗ ở sân ga.

Tôi đã từng đi hầu hết những phương tiện để đến nơi cần đến, nhưng dường như chỉ có tàu và sân ga mới để lại trong tôi những cảm giác đặc biệt. Tôi thích cảm giác đợi tàu. Không mệt mỏi. Không khó chịu. Tôi thích sự rung lắc khi ngồi trên tàu, cả hình ảnh cảnh vật trôi tuột về phía sau cửa kính…

*

Ngồi tàu còn là cách để tôi chữa lành vết thương. Như má tôi. Ngày trước, mỗi lần có chuyện gì má cũng đều dẫn tôi đi tàu. Khi đó tàu không đông đúc như bây giờ, không phải đặt vé trước hàng chục ngày để có được chỗ ngồi ưng ý. Nếu má muốn đi tiếp chỉ cần vào ga mua vé là đi. Tàu vắng.

Như một dạo nọ, má khăn gói chuẩn bị cho một chuyến đi dài. Tôi cầm quyển truyện tranh trong tay, ngồi nhìn má. Tôi hỏi:

- Mình về ngoại hả má?

Nhà ngoại tôi ở miền Trung xa xôi nắng gió. Về đó mà đi tàu cũng hơn một ngày trời mới tới. Tôi khẽ rùng mình.

- Không phải, Sơn! Má con mình không về nhà ngoại.

- Vậy đi đâu má?

- Đi đâu cũng được, chỉ cần má muốn má sẽ dừng, không thì cứ đi.

Tôi thấy má lạ lạ nên tôi cũng không hỏi xoáy vào. Trong đời, đã nhiều lần tôi thấy má tôi lạ như vậy, như một người nào đó khác lắm. Má chăm chú xếp đồ, thoảng lại hỏi tôi chuyện này chuyện nọ, hỏi cái nón để ở đâu, cái khăn ấm ở chỗ nào để má xếp vào kẻo thiếu.

Chúng tôi rời miền quê nhỏ trong một sớm nắng. Một đoạn ngồi xe đò. Một đoạn đi xe buýt. Chúng tôi tới được sân ga. Má vào trong mua vé, cũng không lâu lắm, má trở ra, trên tay má cầm hai tấm vé. Má cười. Lần đầu tiên tôi thấy má cười sau bao ngày má câm lặng trong ngôi nhà thiếu vắng bóng ba tôi.

Ba đã đi đâu đó thật xa, sau cái đêm ba trở về khuya lơ khuya lắc. Chó sủa dữ dội ngoài đầu xóm. Thường thì ba trở về trong tiếng chó sủa ầm ĩ. Bởi vậy, nghe âm thanh đó tôi nằm nín thin, đôi khi tôi nhảy xuống giường, tìm đến góc nhà và ngồi thu người lại. Tôi đoán được sau đó sẽ là tiếng xổn xoảng của đồ đạc đổ vỡ, tiếng chửi rủa, mắng nhiếc, thậm chí là tiếng bàn tay ba tát mạnh vào da thịt má. Đau rát.

Má tôi không khóc. Tôi biết má sợ tôi nghe thấy. Nhưng má có giấu thế nào thì tôi cũng đã nghe được. Tôi dõi theo từng động tác và từng tiếng cãi vã của ba má. Tôi cũng khóc.

Ba tôi thường đem những chuyện ở đâu về rồi trút lên má tôi. Nhiều khi đó là những chuyện xa xưa thuở tôi còn chưa ra đời, hoặc về một người nào đó có cái tên lạ hoắc: Kiên.

Cuộc cãi vã, hành hạ chỉ kết thúc khi ba tôi thấm mệt. Hơi rượu sực nức trong không gian. Tôi rón rén bước sang, hé cửa phòng của má ra, má tôi vẫn ngồi dưới sàn nhà ôm mặt khóc.

*

Nhiều lần tôi định hỏi má người đàn ông tên Kiên kia là ai nhưng tôi chưa đủ can đảm. Tôi cũng chưa nghe má nhắc đến người đó một lần nào trong đời. Tôi đoán đó là một người họ hàng xa của má thuở ấy đã làm điều gì phật lòng ba tôi để ông ôm nỗi thù hằn đến tận hôm nay.

Đoàn tàu chuẩn bị khởi hành. Chúng tôi theo số toa ghi trong tấm vé lên tàu. Đi đường xa nên má tôi chọn giường nằm cho đỡ mỏi lưng, thay vì ngồi ghế đệm hay ghế gỗ.

Tôi bước theo má. Tự dưng tim tôi rung lên trong lồng ngực. Tay tôi cũng run khi vịn vào thanh sắt bước lên toa tàu số 6. Thường thì lần đầu đi một phương tiện nào đó tôi đều run, như lần đầu má cho tôi đi máy bay ra Bắc trong kỳ nghỉ hè, hay lần đầu đi tàu thủy ra đảo. Nhưng đây không phải là lần đầu tôi đi tàu chạy trên hai thay ray dọc dài đất nước.

Tôi run vì lần đi này, tôi sẽ hỏi má tôi một bí mật. Một điều mà từ trước đến nay tôi muốn hỏi nhưng chưa đủ can đảm để hỏi. Tôi sẽ hỏi một lần cho kiệt cùng, rồi có ra sao thì ra.

*

Tàu chạy một quãng xa. Đồng bãi, biển xanh, núi cao, những khu rừng hoặc thưa hoặc rậm… tôi đều trông thấy được. Cảm giác trong tôi khi ấy không phải là sự tận hưởng như mọi khi mà là nỗi hồi hộp khi sắp phải nói ra một điều gì đó mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm trong cuộc đời. Má từng nói mỗi người có một bí mật riêng, chúng ta không có quyền xâm lấn vào đời tư của họ. Cả tôi cũng vậy. Bởi thế, chưa bao giờ má khai thác quá nhiều về những điều mà tôi không muốn nói, dù khi ấy tôi còn rất nhỏ.

Má tôi đang ngồi ngắm cảnh. Tựa khuỷu tay lên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ có để lọ hoa và một bông hoa hồng tươi đang dần rã cánh. Mắt má chăm chú, lâu lâu lại chớp chớp hàng mi dài. Tóc má xõa qua một bên, đầu nghiêng nghiêng. Tôi thấy má tôi vẫn còn xuân sắc, còn tươi trẻ lắm.

- Má ơi!

Tôi ngồi ở giường đối diện, tay cầm cuốn sách. Tiếng gọi của tôi khiến má giật mình.

- Sao đó, Sơn?

Tôi ậm ừ. Má nói tiếp:

- Sơn có buồn ngủ không, hay có điều gì muốn hỏi má hay sao? Cảnh đẹp quá nên má không nỡ ngủ.

Chắc vì má tôi là người trí thức, yêu văn chương nên tâm hồn má cũng khoáng đạt mộng mơ.

Tôi nhìn má đăm đăm. Tự nhiên lúc đó cổ họng tôi nghẹn lại, môi tôi run run, mấp máy. Má đã trông thấy thái độ kỳ lạ của tôi nên má rời chiếc bàn bước sang chỗ tôi, ngồi cạnh tôi. Má đưa tay lấy cuốn sách trên tay tôi đặt lên bàn, kéo tôi vào lòng, tóc má thoảng hương thơm phức.

- Có chuyện gì vậy Sơn?

- Má… - Tôi ấp úng - Con muốn hỏi má… hỏi má… người tên Kiên là ai… mà ba con nhắc hoài vậy má? Sao mỗi lần nhắc đến ba đều đánh đập má… vậy má?

Tôi hỏi một tràng dài. Lúc đó tôi đã vượt hẳn ranh giới phạm thượng, ranh giới riêng tư để hỏi một chuyện mà tôi vẫn nghĩ ở cái tuổi này má sẽ không bao giờ trả lời cho tôi biết. Thậm chí còn la tôi, hoặc tức giận.

Nhưng không, tôi đã lầm. Má không hề la tôi, cũng chẳng nổi trận lôi đình. Má dịu dàng ôm tôi vào lòng má, ôm chặt. Má cúi mặt xuống hôn lên trán tôi một cái rõ kêu. Rồi má nhìn ra cửa sổ.

- Sơn, má biết con còn quá nhỏ để biết về người đàn ông tên Kiên mà ba con vẫn thường hay nhắc. Nhưng…

- Nhưng sao hả má?

- Nhưng má nghĩ con cần phải biết. Vì… người đó chính là ba của con.

Tôi thấy tim mình ngưng đập trong lồng ngực. Mọi thứ đảo điên. Đoàn tàu dường như đang nhấp nhô trên đường ray, như chiếc xuồng nhấp nhô trên từng đợt sóng.

Tôi nhìn má, nghẹn ngào. Trời ơi! Vậy người mà tôi vẫn hay gọi là ba, vẫn hay chạy ra mừng mỗi khi trở về nhà trong bộ vest công sở… là ai? Chẳng phải cái người có phần vô tình, lạnh nhạt nhưng má hay xuýt xoa: “Nhìn ba vậy chứ ba thương con lắm”, chính là ba tôi hay sao? Những dấu hỏi cứ ngổn ngang trong đầu tôi, khiến tôi không thể nào kiểm soát được. Tôi nhìn má, ánh mắt cầu cứu. Tôi đang trông đợi một câu trả lời dù tôi biết rằng câu trả lời ấy sẽ khiến tôi xót xa,hơn nữa, có thể nó sẽ đặt dấu chấm hết cho một hạnh phúc nào đó.

*

- Chỉ tại má! Má làm khổ con, làm khổ ba! Má không ngờ rằng khi má kết thúc với người đàn ông tên Kiên để đến với ba con, theo sự xếp đặt của hai gia đình, má đã mang con trong người. Má không muốn ảnh hưởng đến hai gia đình, càng không muốn con phải khổ nên má im lặng. Đến tận bây giờ…

Tôi sững sờ, cảm giác như đang chơi vơi trên sông, đang rơi xuống vực sâu lạnh giá.

Tôi hiểu rồi. Vì điều đó nên má luôn trong tâm thế thấy mình là kẻ có lỗi. Để giữ gìn mái ấm, má đã âm thầm chịu đựng roi đòn của ba. Má vẫn ở bên ba, như một người giữ lửa cho gia đình, dù ngọn lửa ấy mong manh hư vô. Chỉ cần ba hứa với má một điều kiện: Đừng nói với tôi sự thật. Đừng để tôi trở thành một đứa trẻ không có ba.

Tôi đã khóc rất nhiều khi gục đầu vào ngực má. Má nói tiếp:

- Con đừng giận ba con vì đã đánh má, nha con! Má với con phải mang ơn ba rất nhiều. Ba đã chịu đựng đến giờ phút này, đó không phải là điều dễ dàng, nhất là đối với một người đàn ông…

Tôi ước giá như má tôi có thể sinh cho ba tôi đứa con, có lẽ hạnh phúc gia đình sẽ được đứa trẻ ấy nối lại, làm ấm. Nhưng má tôi không thể làm được điều đó. Mãi sau này cũng vậy. Má chỉ có thể có mình tôi là con.

Má đã vun vén tất cả tình yêu thương cho tôi. Nói đúng hơn, má sống là vì tôi. Tôi là tất cả của má. Vậy còn ba ruột của tôi - ba Kiên? Nhưng không cần đợi tôi hỏi má tôi cũng đã trả lời. Ba ruột tôi hiện tại cũng đã có gia đình. Và chính ông ta cũng không biết rằng tháng năm nào đã gửi tôi vào người má, vào gia đình của ba tôi, để tôi ngang trái xuất hiện khiến má tôi khổ đến tận bây giờ.

Má lấy chai nước suối, rót một ít nước lên tay, má lau mặt cho tôi tỉnh táo, lau đi những giọt nước mắt lăn dài.

- Má, rồi con có được gặp lại ba Kiên không, hả má?

Má cười. Không đáp. Đoàn tàu đã vào đất miền Trung một quãng xa. Có lẽ khơi lên cái bí mật của má bấy nhiêu đó đã là quá lắm rồi!

*

Mỗi người có một bí mật riêng trong cuộc đời. Má tôi cũng vậy. Và tôi cũng vậy. Chúng tôi đều có những bí mật… Nhưng chúng tôi sẽ “bật mí” cho nhau. Ở thời điểm này hoặc một thời điểm nào đó thích hợp.

Đến bây giờ tôi vẫn chưa gặp mặt ba Kiên. Còn ba tôi- người đàn ông đã cưu mang tôi bao nhiêu năm qua- tôi vẫn giữ lấy sự hàm ơn và tình yêu thương, kính trọng. Ba tôi đã quyết định để má con tôi rời đi. Bởi trong cuộc sống, một khi đã không còn thoải mái khi ở cạnh nhau, hoặc có một vết hằn nào đó, điều cần thiết là buông tha cho nhau…

Má tôi sống một mình ở một thành phố miền Nam, còn tôi thì nay đây mai đó, những chuyến đi dài đủ sức chữa lành những vết thương quá khứ và những vết thương trong hiện tại của tôi. Giờ thì tôi cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của mình. Chỉ cần một lúc nào đó muốn, tôi sẽ mua vé tàu và đi. Hoặc đi một mình. Hoặc đi cùng má. Chỉ đơn giản thế thôi.

Như chuyến đi này.

Tôi ngồi ngẫm ngợi, cho đến khi nhìn lại, tàu tôi đi đang vượt qua một con đèo quanh co. Trên là mây trời. Dưới là biển xanh. Tâm hồn tôi cũng xanh như mây trời, như biển cả…