Truyện ngắn: Sẽ làm được tất cả

Cập nhật, 15:56, Chủ Nhật, 02/01/2022 (GMT+7)

HỒ TĨNH TÂM

Tranh minh họa: TRẦN THẮNG
Tranh minh họa: TRẦN THẮNG

Hải trở về nhà lúc 2 giờ đêm. Cố nhấc chân thật nhẹ, đẩy cửa thật nhẹ. Ngoại đã già lắm rồi, yếu lắm rồi. Cả đời ngoại lướt khướt như con cò lặn lội đồng xa đồng gần, dầu dãi gió mưa, mò từng con tôm, con tép. Vậy mà có bao giờ ngoại biết món ngon là gì.

Trên trang thờ, ngọn đèn dầu hôi cháy rưng rức. Cách thị xã không đầy mười hai cây số mà từng đêm hai bà cháu vẫn sống thui thủi trong ánh đèn hột vịt. Trên vách nhà, cả cha và mẹ đang nhìn xuống. Hiu hắt buồn. Đau đáu buồn. Họ ra đi gần như cùng một lúc.

Muốn thắp mấy cây nhang nhưng sợ bà thức giấc, Hải lặng lẽ dựa chiếc xe đạp đòn vông vào góc nhà.

- Bây về rồi há con? Có tộ cháo con Lượn cho hồi chiều, ngoại hâm dưới bếp.

- Con ăn rồi ngoại à.

- Vậy thì ngủ đi, mơi còn đi học.

Mùng đã giăng sẵn. Ngoại bao giờ cũng chu đáo. Hải chun vào và ngủ lịm đi.

 

Cái đồng hồ ré cũ kỹ kêu rè rè nặng nhọc. Vậy mà bao giờ nó cũng đúng giờ lúc năm rưởi sáng. Đó là kỷ vật duy nhất còn sót lại từ thời cha mẹ còn đi dạy. Hải sẽ không biết gì, không nhớ gì, nếu như lúc lớn lên không gặp được ông Tư Thòn say rượu trong quán cóc bên đường.

Đó là một buổi chiều ế khách. Khát quá, Hải tạt vào quán. Tư Thòn đang ngồi với chai rượu đã vơi hơn phân nữa. Ông già say khật khưỡng, nắm tay Hải kéo ghị xuống.

- Nước đá nè con. Nhưng phải uống một ly giải sầu với qua nghen!

Không biết sao Hải đã uống. Những giọt rượu cay xé trong cần cổ. Nóng rát xuống ngực, xuống bụng; đốt cháy rưng rức một nỗi buồn không cưỡng được. Hải say. Lại càng say vùi hơn bởi câu chuyện của Tư Thòn.

Trong một tháng, mẹ Hải ba lần đi bán máu. Cái thời khó khăn ấy, thiên hạ ai cũng vùi vào công việc. Chạy xe. Bốc vác. Làm thuê, làm mướn. Quần quật trong cơ chế bao cấp mà vẫn không thoát ra khỏi đói nghèo. Người ở đâu kéo về làm thuê cho lò gạch nhiều lắm. Đói và mệt, tai nạn xảy ra trong khâu nhào đất cứ diễn ra liền liền. Cần máu thì phải mua. Dẫu biết phải ba tháng mới được hiến máu một lần, nhưng bệnh viện không thể không mua những giọt máu hiếm hoi của những người phạm vào quy chế. Bán tới lần thứ ba thì mẹ Hải bị đốn ngã bởi kiệt cùng sức lực. Cha đang đứng lớp, quáng quàng chạy về chở mẹ đi cấp cứu. Và cả hai không bao giờ còn trở về ngôi nhà lợp lá dừa nước. Họ đã đâm cắm vào một chiếc xe tải trên đường quốc lộ.

Ngoại đã giữ kín điều đó. Hàng xóm cũng giữ kín điều đó. Chỉ ông Tư Thòn say rượu mới kể ra trong rưng rưng cảm động. Hải hiểu tấm lòng của ngoại. Ngoại một mình nuôi cháu, từ khi Hải còn hon hỏn đỏ trên cánh võng bện bằng dây chuối hột. Bà cháu thui thủi với nhau. Lúc no lúc đói, nhưng ngoại vẫn tảo tần lo cho Hải học xong từng cấp, rồi thi đậu vào ngành Toán- Tin Trường Cao đẳng Sư phạm. Hải báo hiếu ngoại bằng việc cặm cụi học tập và chạy xe kiếm tiền. Chiếc xe đòn vông là của Tư Thòn bán rẻ như cho không, lúc Hải thi đậu vào trường sư phạm.

Chỉ còn mấy tháng nữa là ra trường. Hải đang cùng Tuấn và Cường làm chung luận án thiết kế trang Web về kiến thức Toán- Tin và phương pháp giảng dạy mới. Kiến thức Tin học còn yếu, nhưng được thầy giáo hướng dẫn giúp đỡ và cho mượn máy, nên cả ba làm việc rất tích cực. Dung lượng chương trình đã lên tới 500Mb, nhưng công việc vẫn còn dang dở, chưa đâu vào đâu. Bộ ba đang cần rất nhiều tiền để mua thêm tài liệu, mua đĩa, và chuẩn bị in ra thành tập để trình duyệt và bảo vệ. Tuấn thỉnh thoảng vẫn mua tặng Hải một tờ báo Echip. Cường có điều kiện khá hơn, thường xuyên là người mua bánh mì cho cả nhóm. Nhiều khi buổi chiều chỉ ăn một ổ mì không mà buổi tối Hải vẫn lọc xọc đạp xe đi kiếm khách. Hôm có hôm không, nhưng vẫn kiếm được chút đỉnh.

 

Ngoại đã qua nhà dì Tám Bông để lựa hột vịt ấp lò. Tộ cháo đêm qua đã hâm nóng. Cháo trắng với dĩa cá lòng tong kho mặn. Hải sớt ra một nửa để dành cho ngoại. Vừa ăn vừa lật qua cuốn sách giáo khoa. Bài tập Hải đã làm ngay trong giờ ra chơi. Bài nào khó mới làm, bài nào dễ thì để đó. Giờ chỉ cần coi lại bài cho nhớ.

Lúc xách xe ra ngõ, Hải gặp Lượn đi tới. Lượn đang học lớp mười một, hàng ngày vẫn lui tới phụ việc lặt vặt cho ngoại. Đối với nó, Hải là thần tượng. Thần tượng bởi vì Hải năm nào cũng là học sinh xuất sắc, lại còn biết chơi cả đàn kìm, đàn cò, dầu Hải không có lấy một cây đàn trong nhà. Hải học lỏm từng ngón đàn của bác Sáu Kiên. Với nữa, tía má Lượn vừa cắc củm sắm cho cô một cái máy vi tính lắp ráp, tự dưng Hải thành thầy giáo của Lượn.

- Sao rồi, “học trò” lại bí trên bàn phím phải không?

- Dạ không! Bữa nay thì chưa. Nhưng Lượn có tin vui cho anh nè!

Lượn ríu rít báo cho Hải hay rằng, dì Chín Ngọt nói từ nay sẽ nhờ Hải chở ra chợ mỗi ngày vào buổi sáng, mỗi chuyến sáu ngàn. Còn nhóm bạn của Lượn đã rủ nhau nhờ Hải dạy vi tính. Con Ngát đem sang nhà Lượn một dàn máy nữa. Học chung vừa vui vừa biết được nhiều. Còn ba của Thắm nói, ổng sẽ suy tính đầu tư mở hẳn một lớp học vi tính, kiểu như trên thị xã vẫn làm. Có điều, ông đang chờ đứa con đi lao động hợp tác bên Nhật gởi tiền về. Mở được lớp, ông mời Hải về làm thầy giáo, trả lương theo giờ.

- Năm đứa. Mỗi đứa năm chục ngàn. Anh Hải sắp giàu rồi nghen! Chiều nay phải về sớm, đãi cả đám ăn chè bưởi. Khi có lớp hẳn hoi, phải đãi cháo vịt xiêm lận. Giờ em đi học đây.

Lượn ngồi lên xe, đạp ào đi. Tiếng cười lanh lảnh trải dài trên con đường đất.

 

Vừa tới trường, Cường đã nắm tay Hải, nói oang oang:

- Trưa nay tao đãi cả nhóm ăn cháo cá. Chủ nhiệm khoa đã xem qua trang Web của tụi mình, thầy nói sẽ tìm cách giúp đỡ để đề tài dự thi tin học trẻ toàn quốc. Chuyển được qua tiếng Anh nữa thì tuyệt.

Vậy là cả nhóm vùi đầu vào máy tính. Niềm vui khiến Hải và bạn bè không còn biết mệt là gì. Riêng Hải, do nhà ở xa, được vợ thầy giáo hướng dẫn nuôi luôn cả cơm trưa, cơm chiều tại nhà. Không ai nói ra, nhưng ai cũng biết, Hải là linh hồn của cả nhóm. Dù chỉ tự học, không qua khóa học nào như các bạn, nhưng trình độ đồ họa của Hải vẫn là số một. Các giao diện trên màn hình, chủ yếu đều do Hải thiết kế. Hải làm việc đến 9 giờ tối thì ra về, nhưng thực tình, Hải vẫn lén các bạn chạy thêm vài cuốc xe đêm.

Một lần, Hải đang gò lưng chở một ông khách, thì bị chiếc xe máy từ phía sau vọt lên, hất tung xuống đường. Người ta đưa cả ba vào bệnh viện lúc 2 giờ đêm. Ông khách lớn tuổi chỉ bị xây xát. Người chạy xe máy bị sứt hai cái răng cửa phía trên. Hải gãy xương sườn, và bị rách mặt trên trán, phải vá lại bằng mấy mũi khâu. Thầy cô, bè bạn ở trường hay tin, kéo nhau vào thăm nườm nượp. Ai cũng mong Hải sớm ra viện. Bởi lẽ ai cũng biết, Hải sắp thi tốt nghiệp, và nhóm đề tài của Hải sắp dự thi Tin học trẻ toàn quốc.

Lượn đưa ngoại lên thăm. Ngoại ngồi dưới chân giường vừa quạt cho Hải vừa khóc:

- Đừng chạy xe nữa con ơi! Ngoại còn mấy món đồ, tính để dành cho con lúc ra trường. Để rồi ngoại bán, xài trước khỏi xài sau, con ơi!

Có người phụ nữ đi thăm bệnh, ghé vô dúi vào tay ngoại một bọc giấy, nói là quà cho chàng trai hiếu học. Ngoại chưa kịp nói gì, thì bà ấy đã đi mất. Mở ra mới biết, không phải quà, mà là bọc tiền hơn một triệu. Biết người ta ở đâu mà trả. Ngoại ôm bọc tiền khóc nấc lên. Lượn cũng khóc. Nhiều nữ sinh viên cũng không cầm lòng. Cứng rắn như Cường, như Tuấn mà cũng phải lấy khăn chặm nước mắt.

Thầy giáo hướng dẫn nói:

- Em cứ yên tâm điều trị. Thầy tin các bạn em sẽ làm được tất cả. Vì một người bạn tốt như em, thầy tin các bạn em sẽ làm được tất cả!

Hải nắm lấy tay thầy, nhoẻn một nụ cười sáng trưng gương mặt.