Thương các cháu mồ côi vì COVID

Cập nhật, 05:37, Chủ Nhật, 17/10/2021 (GMT+7)

(VLO) “Trong những mất mát thì không có gì mất mát hơn là không còn cha mẹ, tôi hiểu điều đó nên muốn giúp đỡ các cháu bằng tình thương yêu của gia đình”- anh Nguyễn Duy Phong ngụ phường Tân Hội (TP Vĩnh Long) nói với chúng tôi như vậy khi nhận đỡ đầu 3 em học sinh mồ côi, bởi cha, mẹ mất vì dịch COVID-19.

Anh Duy Phong thăm, tặng quà cho em Q.M.
Anh Duy Phong thăm, tặng quà cho em Q.M.

“Mồ côi tội lắm ai ơi”

Hôm chúng tôi đến thăm, em H.T.V. ở xã Trung Nghĩa (Vũng Liêm) vừa nhận được tro cốt của mẹ. Trên bàn thờ nghi ngút khói hương, đôi mắt trong veo của V. giờ trĩu nặng.

Sự ra đi của mẹ là mất mát quá lớn, tuổi 13 em đã đủ hiểu nỗi đau này. Còn em T. mới 5 tuổi, vừa lên chơi với mẹ ở TP Hồ Chí Minh và về ở khu cách ly, bé vẫn chưa hay mẹ mất.

Bà Nguyễn Thị B.- bà ngoại của 2 em nói giọng buồn hiu: “Tui giấu cháu T. vì thấy cháu còn nhỏ quá, sợ cháu khóc. Tui nói mẹ đi trị bệnh rồi. Nhưng vài bữa nữa T. cách ly xong được về nhà rồi, tới đó thấy hình mẹ trên bàn thờ không biết sẽ ra sao…”.

Cha bỏ đi từ khi hai em còn nhỏ, nhiều năm nay mẹ đi làm công nhân ở TP Hồ Chí Minh gửi tiền về nuôi con. Nhờ có ngoại thương và đồng lương ổn định mẹ gửi về hàng tháng nên anh em V. được chăm chút học hành…

Bà B. thở dài nhìn lên bàn thờ: “Con tui nó đi rồi, để lại mình tôi 75 tuổi, làm gì để nuôi hai đứa cháu đây! Tui có đến chục đứa con nhưng hoàn cảnh đứa nào cũng khó khăn, phải đi làm mướn”.

V. rưng rưng đốt nhang cho mẹ, em vẫn không quên ngày 31/8/2021, khi nghe tin mẹ ra đi vĩnh viễn, V. đã khóc thật nhiều. Bà B. ngậm ngùi: “Hai bà cháu thức trắng đêm, chỉ biết khóc rồi lo. Mới mấy bữa trước thôi, mẹ con còn gọi điện thoại thấy hình nói chuyện với nhau mà nay…”.

Trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ, chiếc bàn với đôi ba cái ghế không đủ cho 4 người khách ngồi, em N. Q. M.- 13 tuổi- ở xã Trung Thành (Vũng Liêm) phải qua nhà bà dì ở kế bên mượn ghế thêm.

Cô Lê Thị Hiệp- bà dì của M. nói: “Ông bà ngoại M. mới đi làm mướn được mấy bữa nay, cháu thường ở nhà mình ên, tới bữa thì lên nhà tui ăn cơm”. Cha của M. mất tại TP Hồ Chí Minh hồi tháng 8/2021 vì COVID-19. Mẹ em còn đang đi cách ly.

Cô Hiệp cho biết: “Hồi cháu còn đỏ hỏn, mới vài tháng thì mẹ cháu đi Sài Gòn làm tới giờ, công việc cũng khó khăn, nên M. sống nhờ ông bà ngoại nhưng nay ông bà cũng hơn
60 rồi”.

Có những khi ông bà ngoại ngủ lại chỗ làm thuê, cô Hiệp kêu cháu nội xuống ngủ cùng M. cho đỡ buồn. Trong căn nhà vốn vắng lặng giờ càng vắng lặng hơn. M. buồn bã: “Từ qua tết là con không gặp cha mẹ, tới nay thì hay cha con không còn, con đang lo cho mẹ…”.

Cùng xoa dịu nỗi đau

Ngay sau khi có danh sách những trẻ mồ côi vì COVID- 19, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các cháu. Đồng thời, gửi thư ngõ vận động các công ty, doanh nghiệp đỡ đầu cho các cháu đến khi trưởng thành.

Anh Nguyễn Duy Phong là một trong số những nhà hảo tâm nhận đỡ đầu 3/17 cháu mồ côi vì COVID-19 theo lời kêu gọi đó.

Theo chân anh Phong đến thăm các cháu mà anh nhận đỡ đầu, ở đâu anh Phong cũng ân cần hỏi han chuyện học hành, cuộc sống của các cháu. Anh dặn “nhắn cho bác” qua zalo mỗi khi có khó khăn gì hay bất cứ khi nào cần người chia sẻ.

Anh Duy Phong nói: “Tôi cũng có con bằng tuổi các cháu đây, nên rất thương. Sinh ra trong gia đình đông anh em, cũng ở quê như vầy nên tôi hiểu khó khăn của học trò vùng sâu.

Đã khó khăn còn mồ côi thì khổ lắm”. Anh Phong cho rằng: “Dù ở độ tuổi nào mà không còn cha mẹ đã là một mất mát, là một nỗi đau rồi, huống hồ chi các cháu còn nhỏ quá!”.

Những phần quà được trao tặng cũng là niềm an ủi, sự động viên để tiếp thêm sức mạnh cho các cháu. Bé V. nói: “Con rất lo, không biết có được học tiếp không vì mẹ không còn.

Được cô chú đến thăm còn cho tiền đi học con mừng lắm. Con cảm ơn”. Bà B. nói tiếp lời cháu: “Được chú Phong quan tâm ghé thăm đây là lần thứ hai rồi. Hồi tháng 9 nhà tui còn được lãnh đạo tỉnh ghé thăm, tặng quà”.

Khi được anh Phong hỏi “con có cần máy tính bảng để học online hay xe đạp không?”. M. thật thà: “Dạ, xe đạp cũ con còn chạy được, con được lãnh đạo tỉnh cho điện thoại để học, con học vậy được rồi, con chưa cần thêm gì nữa”.

Được anh Phong nhận đỡ đầu và cấp dưỡng hàng tháng, M. mắt đỏ hoe: “Con cảm ơn bác Phong nhiều, con hứa cố gắng học tập để không phụ lòng bác và lãnh đạo tỉnh đã chăm lo, quan
tâm con”.

Nhận đỡ đầu cho 3 trẻ mồ côi, anh Phong nói: “Tôi không muốn lên báo đài gì đâu, nhưng anh chị phóng viên nói tôi thấy cũng có lý. Tôi không mong mọi người biết tôi là ai nhưng mong các anh chị khác cùng đồng hành với các cháu mồ côi, để các cháu được hỗ trợ vật chất lẫn tinh thần, phần nào xoa dịu nỗi đau của các cháu và góp phần chăm lo cho mầm xanh đất nước”.

Khi trò chuyện với V. cũng như M., anh Duy Phong luôn ân cần: Các cháu cố gắng học tập. Hãy nhớ, chỉ có học mới có thể thay đổi số phận, đừng ham chơi. Bác sẽ đồng hành cùng các cháu đến khi các cháu đủ 18 tuổi. Trước mắt, mỗi tháng hỗ trợ mỗi cháu 1 triệu đồng và một số nhu yếu phẩm. Đồng thời, những dụng cụ học tập bác cũng sẽ chu cấp. Cam kết của bác với các cháu là cam kết bằng lòng tin, bác mong các cháu học tốt!

Bài, ảnh: CAO HUYỀN