Niềm vui nho nhỏ...

Cập nhật, 13:54, Thứ Tư, 22/06/2022 (GMT+7)

Nghề báo là nghề lao tâm, lao lực, vừa mỏi cái chân đi tác nghiệp, vừa mỏi cái tay và đau cái đầu khi ngồi viết lách, đánh máy viết bài, đưa tin. Bù lại, niềm vui nhân lên khi bài viết của mình được đăng, đem lại tác dụng tích cực cho xã hội.

Cách đây hơn 10 năm, khi tôi tập tành viết báo, theo kiểu nhà báo không thẻ. Được khoảng 2 năm, tôi có bài viết về mô hình sản xuất nông nghiệp “Người 3 năm bén duyên cùng cây ớt ở Hòa Thạnh” được đăng trên Báo Vĩnh Long. Đây là mô hình của hộ anh Nguyễn Văn Dương (ở Ấp 3, xã Hòa Thạnh- Tam Bình)- người đầu tiên đem cây ớt sừng vàng Châu Phi về trồng trên đất này.

Anh Nguyễn Văn Dương bên ruộng ớt ở Ấp 3 (xã Hòa Thạnh- Tam Bình).
Anh Nguyễn Văn Dương bên ruộng ớt ở Ấp 3 (xã Hòa Thạnh- Tam Bình).

Thời đó không có điện thoại di động phổ biến như bây giờ, nên sau khi bài được đăng, tôi không thể liên lạc bằng điện thoại với anh Dương. 2 năm sau đó, tôi trở lại tìm anh Dương. Tay bắt mặt mừng, con người hiền hòa, cần cù ấy nghẹn ngào nói với tôi rằng “nhờ bài báo của chú mà 5 công ớt ở vùng sâu xa lắc của tôi được tiêu thụ đều đều. Thương lái ở nhiều nơi đến tận ruộng mua về TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ bán lại. Tôi đã thoát nợ vì tiền thuê đất, tiền vật tư trồng ớt”. Anh Dương còn cho biết đã mở rộng trồng thêm 2,5 công ớt kế bên ruộng cũ và thành công còn dài dài những năm sau đó.

Từ đó, cứ thôi thúc tôi tìm đến những vùng nông thôn xa xôi trong tỉnh để viết bài, đưa tin những cách làm hay, những mô hình sản xuất tốt, có hiệu quả kinh tế, có lợi ích môi trường và cho sức khỏe cộng đồng, nhằm giúp nông dân ngày càng làm giàu trên mảnh đất của họ.

Cũng từ đó, nghề báo đến với tôi một cách ngẫu nhiên, âm thầm. Và tình yêu nghề báo cứ lớn dần trong tôi. Nhất là sau mỗi bài viết, mỗi lần gặp lại, được chứng kiến những ánh mắt, nụ cười của bà con nông dân- nhân vật trong bài viết của tôi- và nghe cô bác báo tin vui, mô hình thành công, làm ăn khấm khá, tôi thấy vui vì biết mình đã làm điều có ích.

Bài, ảnh: MỸ TRUNG