Sổ tay

Cần lắm một tấm lòng!

Cập nhật, 10:03, Chủ Nhật, 28/11/2021 (GMT+7)

Khi dịch xảy ra, cái xóm nhỏ nằm sau con lộ lớn đã vắng hẳn tiếng nô đùa của trẻ con. Không còn những tiếng râm ran hàng quán mỗi sáng sớm. Không còn nghe tiếng rao mời “có cá đồng nè mọi người ơi” của dì Tư hàng xóm, thay vào đó là tiếng loa phát thanh tuyên truyền về cách phòng chống dịch COVID-19.

COVID-19 đã trở thành nỗi lo lắng thường nhật của nhiều người khi dịch bùng phát trở lại. Nó làm xáo trộn tập quán sinh hoạt thường ngày, buộc chúng ta phải linh hoạt thích ứng với những biện pháp phòng dịch.

Cái xóm nhỏ yên bình ngày nào nay đã xuất hiện F0. Chiếc xe cứu thương rời đi bỏ lại phía sau những ánh mắt đầy phán xét của những người hàng xóm. Một lần nữa cái xóm này càng thêm vắng lặng khi nhà ai nấy ở. Tâm lý lo ngại dịch bệnh đã làm cho một số người có phản ứng thái quá đối với những người không may mắc COVID-19. Bởi dịch bệnh này dễ lây nhiễm nên mọi người dè chừng là lẽ đương nhiên, nhưng những lời phán xét, những ánh nhìn nghi ngại đã đẩy mọi thứ đi quá xa. Chúng ta đã làm gì để giúp đỡ những người hàng xóm không may nhiễm bệnh?

Hãy cùng suy ngẫm về cách mà dì Tư bán cá đã làm. Dì Tư không biết chạy xe gắn máy nên dì tình nguyện cọc cạch xe đạp tới nơi cách ly để đem những vật dụng cần thiết cho người hàng xóm không may. Cả xóm lặng lẽ dõi theo. Trong lòng mỗi người có một nỗi suy tư riêng. Không ai nói với ai, mỗi người góp một ít đưa cho dì Tư gửi lên nơi cách ly thăm người hàng xóm và không quên gửi lời chúc mau hết bệnh về nhà.

Vậy mới nói, thay vì kỳ thị thì nên tìm cách giúp đỡ nhau trong khả năng có thể. Hãy bình tâm nhìn nhận và thông cảm để hóa giải mọi nghi ngại. Hãy cùng nhau chống lại dịch bệnh và nâng cao ý thức tự bảo vệ mình.

Rồi cũng có ngày dịch bệnh sẽ qua đi, cuộc sống sẽ trở lại bình thường. Mong lắm hai chữ “bình thường”. Muốn vậy thì chúng ta cùng chung tay phòng chống dịch từ những điều bình thường nhất, như cách mà dì Tư đã làm…

PHƯƠNG NGHI