Tạp bút

Chút quê trên phố

Cập nhật, 18:32, Chủ Nhật, 28/06/2020 (GMT+7)

1. Từ khi về sống ở khu phố này, tôi vẫn giữ cho mình thói quen đi chợ mỗi sáng sớm. Nói là chợ cho oai chứ thật ra chỉ là một vài người phụ nữ được tái định cư về đây thấy khu nhà ở khá đông đúc mà chợ phường lại xa nên quyết định đi bổ hàng về bán.

Ban đầu chỉ có sạp rau cải trước nhà của dì Hai, tiệm tạp hóa của em Thắm, quầy bún riêu khiêm tốn của chị Hạnh, dần dà có thêm nào là anh bán khô mắm, dì bán cá, chị bán thịt bò,…

Anh buôn món này, chị bán món kia, người mua kẻ bán nhộn nhịp riết rồi thành chợ nhưng theo kiểu sáng họp- trưa tan.

“Chồm hổm” vậy đó nhưng ở chợ nhỏ (theo cách gọi của riêng tôi) luôn có mớ rau vườn non; con cá, con lươn đồng chính hiệu mà bà Ba mỗi hôm hái được một ít, anh Tân mỗi đêm cắm câu, đặt trúm được vài con.

2. Tôi không sinh ra ở phố nhưng phố đã bao dung ôm tôi vào lòng như một người con ruột thịt. Đã hơn mười mùa bằng lăng nở rồi tàn, tôi keo sơn cùng phố. Đời người có mấy cái mười năm nên ngần ấy thời gian cũng đủ để tôi nhận ra tình yêu của mình dành cho phố.

Tôi yêu phố nhưng tôi cũng thích quê. Đó là lý do tôi chọn về sống ở khu này. Cũng phố, cũng phường, cũng tấp nập người xe nhưng vì là vùng ven nên có sự dung hòa nơi đây “mùi” của quê và phố. Để rồi mỗi buổi sáng, trước khi đến sở làm ta lại được xách giỏ qua chợ.

Để rồi mỗi buổi chiều, sau những giờ lao động đầu óc mệt nhoài ta lại được dạo một vòng quanh phố xá sáng trưng. Phố mang đến cho ta bao điều tiện ích.

Nhưng phố cũng ân tình viền vào lòng ta một góc nhỏ nhớ thương. Đó là những rổ rau vườn, con cá đồng của người dân vùng ven đem ra bán chẳng hạn.

3. Tôi đi chợ nhỏ đôi khi không hẳn cần mua một món gì! Tôi đi thỉnh thoảng chỉ để ngắm chùm bông súng tím được bà Ba cuộn tròn trong rổ tre.

Nhìn bà tôi như thấy lại bóng dáng mẹ mình của một thời lam lũ với từng cọng rau, con cá. May thay, giữa nhịp sống nhộn nhịp của phố phường tôi và những ai từ quê lên phố vẫn còn một góc nhỏ để gửi vào đó tấm lòng đối với quê.

Một giọng nói vùng miền, một cái rổ tre, một vài con cá, cọng rau thôi cũng đủ làm bao tâm hồn xa quê vơi bớt nỗi lòng xa xứ.

Như chiều nay, tô canh chua bông súng cá rô đồng đã làm ngon miệng, no lòng những người quê đang sống ở phố. Còn gì vui cho bằng khi có được tình yêu của phố mà vẫn giữ được tình đầu với quê.

Mâm cơm chiều nhân ngày Gia đình Việt Nam vì vậy mà tròn đầy hơn niềm hạnh phúc dẫu ngoài kia- nơi quê mẹ- tôi như thấy bảng lảng vệt khói lam chiều đang đậu trên mái nhà thoáng đỏ bóng hoàng hôn.

DIỄM KIỀU