Nhàn đàm

Né tên lửa (!)

Cập nhật, 21:32, Chủ Nhật, 12/01/2020 (GMT+7)

Bàn trà buổi sáng hôm ấy, chủ đề thời sự xoay quanh việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh dùng máy bay không người lái bắn tên lửa vào chiếc xe chở viên tướng cấp cao Iran Qasem Soleimani ở khu vực gần sân bay quốc tế Baghdad Iraq vào sáng 3/1/2020, làm viên tướng này thiệt mạng. Có người khen: Mỹ rất tài giỏi, tên lửa của Mỹ đã bắn là hủy diệt mục tiêu, không ai né tránh được!

Anh Tám Thiện là bộ đội thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước lên tiếng:

- Ông tướng đó vì bị bất ngờ, không biết nên không né tránh được. Chớ bản thân tôi đã kịp né được 1 lần tên lửa bắn ngay chỗ mình và thoát chết. Năm 1969, tôi ở Đại đội 55 (Tiểu đoàn 306, Trung đoàn 3, Quân khu 9), đang đóng quân ở xã Hùng Hòa (huyện Tiểu Cần- Trà Vinh). Buổi trưa hôm ấy, 2 chiếc máy bay trực thăng Cá Lẹp- loại máy bay lên thẳng chiến đấu chủ lực của Mỹ UH-1 Cobra mà chúng đặt tên là “Hổ mang chúa” (do thân của nó dẹp lép nên bà con mình đặt cho nó cái tên là “Cá Lẹp”)- đang quần đảo phóng tên lửa và bắn đạn đại liên xuống cách chỗ tôi chừng 500m. Tôi ngồi gần miệng trảng xê- loại hầm trú ẩn đắp nổi trên mặt đất- quan sát. Bỗng thấy chiếc “Cá Lẹp” bổ nhào đưa cái đầu máy bay ngay mình, phóng mấy trái tên lửa xịt quầng lửa và khói đen chớ chưa nghe tiếng nổ. Biết là nó phóng ngay mình, tôi chui nhanh vào trong trảng xê. Một loạt tiếng nổ đinh tai nhức óc bên ngoài trảng xê, khói bụi ập vào khét lẹt. Thì ra trong lúc tôi ngồi bên ngoài quan sát, tụi “Cá Lẹp” đã phát hiện ra tôi, chúng bất ngờ bổ nhào phóng tên lửa. May là tôi kịp thời phát hiện chúng phóng ngay mình. Do sơ tốc của tên lửa chỉ mấy trăm mét/giây, phải mất mấy giây mới chạm đất, nên tôi đủ thời gian né tránh tên lửa. Khẩu AK.47 của tôi để ngoài miệng trảng xê bị trúng nhiều miểng tên lửa, có 1 miểng trúng vào nòng súng làm nó bị một vết thẹo móp vào bên trong nòng to như hạt gạo. Khẩu súng đó không sử dụng được nữa!

Anh Minh nguyên là Thượng sĩ ở Đại đội Trinh sát Trung đoàn 3 góp chuyện:

- Hồi đó tôi có nghe mấy anh kể lại: Có trường hợp bộ đội mình đang đi ngoài đồng trống, bị máy bay “Đầm già” (máy bay trinh sát L.19) phát hiện, nó bổ nhào xuống phóng tên lửa. Nó vừa phóng, anh bộ đội mình nhanh chóng chạy ngược về phía sau, quả tên lửa nổ phía trước. Nó phóng tiếp, anh chạy tạt ngang bên phải, trái sau anh chạy tạt ngang bên trái, trái sau anh chạy thẳng tới. Nó phóng hết cơ số 4 trái tên lửa đó mà chả làm gì được anh, nên tiu nghỉu bay về, còn anh thì chạy tuốt vô vườn. Có lần anh em mình đang chạy vỏ lãi trên sông bị “Đầm già” phát hiện, nó phóng tên lửa. Anh em mình dùng chiêu né qua, né lại, vọt nhanh tới, làm nó bắn không trúng, đạn nổ dưới sông, mình không hề hấn gì!

Anh Bảy N.- Đại tá Công an về hưu- góp chuyện:

- Hồi đó tôi có nghe mấy anh lớn tuổi truyền kinh nghiệm, khi máy bay ném bom ở gần thì mình phải quan sát. Nếu thấy trái bom dài hoặc hơi dài, là nó ném không trúng mình. Còn nếu chỉ thấy cái đầu quả bom tròn ủm thì nó sẽ trúng ngay mình đó, phải tốc chạy cho mau họa may còn sống sót!

Các anh còn nói về kinh nghiệm nghe tiếng đạn pháo bắn biết nổ gần hay xa, cách tránh bom B-52 trước khi nó ném bom rải thảm lần 2 và nhiều cách phòng chống bom đạn của Mỹ.

Chuyện xưa nhắc lại cho vui, nhưng lúc chiến tranh ác liệt những người trực tiếp chiến đấu còn sống sót được là phước lớn mạng lớn. Những người đã trải qua chiến tranh khốc liệt mới thấy hết giá trị của hòa bình. Chúng ta hãy chung sức chung lòng gìn giữ, bảo vệ, xây dựng đất nước thân yêu của chúng ta các bạn nhé!

TRUNG NGÔN