Hồi ức "người mang án tử hình" của đồng chí Hồ Minh Mẫn

4.879 ngày đấu tranh trong ngục tù Mỹ- Ngụy

Cập nhật, 21:31, Chủ Nhật, 12/01/2020 (GMT+7)

 (Tiếp theo kỳ trước)

Xe vô đến nhà việc Long Châu, bọn lính lôi xểnh tôi để trước hàng ba trụ sở. Tôi trần trụi, chỉ một cái quần đùi bị đánh rách nát, mình mẩy, đầu cổ còn dính sình bùn vì bị chúng nhận đầu xuống nước.

Dân chúng bu quanh rào nhìn bọn lính chĩa súng vào tôi. Tôi suy nghĩ “mình định kết liễu cuộc đời mình bằng viên đạn chót, nay súng bị kẹt đạn, tự sát không thành thì chắc chắn chúng sẽ giết mình bằng Luật 10/59, còn sống phút nào thì còn chiến đấu”.

Từ suy nghĩ đó, tôi đứng lên hướng về dân chúng ở ngoài rào tôi nói: “Kính thưa đồng bào! Tôi là người của cách mạng, đấu tranh chống Mỹ Diệm, đòi hòa bình thống nhất đất nước bị chính quyền Mỹ Diệm vây bắt về đây, chúng đánh đập dã man như thế này”. Nghe đến đó, nó đã lôi tôi xuống đánh túi bụi và nhốt vào phòng, nửa giờ sau chúng đưa tôi về phòng điều tra Ty Công an Ngụy ở Vĩnh Long.

Tên Dước là Trưởng Ty, tên Vàng là Phó Ty, tên Thường là Trưởng Ban Chánh trị chuyên duyệt các lời cung khai. Nếu có gạch đít đoạn nào là tên Chuyển- Trưởng Phòng Điều tra chánh trị- phải đánh lấy cung lại. Dưới tay của Chuyển gồm một lũ 5- 6 tên đầu trâu mặt ngựa sẵn sàng tra khảo tàn bạo không còn tính người đối với bất cứ nạn nhân nam hay nữ. Tên Tây là Trưởng Ban Điều tra hình sự khét tiếng tàn bạo.

Gác trại tạm giam để điều tra của Ty Công an là tên Ba Lân, miệng luôn chửi thề, tay chân đấm đá khi nạn nhân được đưa đến. Cũng có khi tên Định (Trung đội trưởng biệt kích) gác.

Chúng đưa tôi giao cho tên Ba Lân. Nó đánh tôi mấy thoi dằn mặt rồi bỏ vào phòng giam. Tên Chuyển hỏi sơ bộ rồi bắt đầu treo tôi lên. Hai tay bị còng lận mề gà sau lưng rồi cột dây kéo lên trần nhà dùng ba trắc đánh từ gan bàn chân đến ngực, dần tới dần lui, nhiều chập nhằm áp đảo tư tưởng làm ta chuẩn bị đối phó không kịp mà tạo sơ hở để chúng đánh phá cơ sở cách mạng.

Trong lúc treo tôi, thì cây súng của tôi bắn bị kẹt đạn nó đã sửa lại và đem đến chỗ treo tôi thử mấy phát súng và nói: “Toàn tỉnh này chưa có cây súng nào tốt bằng súng của mầy. Súng của Trưởng ty của tao cũng không bằng. Mầy chắc là tay tổ mới có súng này”.

Suốt ngày đầu, chúng không khai thác được gì, chúng còng chân tôi ngoài hành lang không cho tiếp xúc với ai. Thân hình trần trụi sưng húp, mặc tình cho đám muỗi ống cống tha hồ hút máu.

Suốt ngày thứ 2, chúng tra tấn dồn dập, trói tôi trên miếng ván chúc đầu xuống, dùng băng bịt mũi đổ nước, rồi đổ nước vôi bột, tra điện… tìm cho ra chức vụ và nơi ở của tôi, nhưng không có kết quả.

Đêm thứ 2, chúng vẫn còng tôi ngoài hành lang. Có 3 tên lính biệt kích đi ngang thấy tôi, chúng đứng lại hỏi:

- Anh làm chức vụ gì?

Tôi trả lời: “Các anh hỏi Ban Điều tra thì biết”.

Một thằng nóng lên, hỏi: “Tao không xứng đáng để hỏi mày hả?”, rồi nó sấn lại định đánh tôi.

Nhân dịp này tôi tuyên truyền đường lối cách mạng, chính sách binh vận cho chúng nó nghe, nên chúng nó không còn hung hăng nữa.

Tên Vàng- Phó Ty Công an- nãy giờ ngồi trên cầu thang gần bên nghe hết, xuống đuổi bọn lính đi: “Đ.m.! Đi hết… đi hết, tụi bây ở đây, nó nói một hồi là theo nó hết”. Nó xuống thang lôi xểnh mấy tên lính đi nơi khác, miệng chửi thề túi bụi.

Sáng hôm sau, tên Chuyển nói: “Đ.m. vào tù rồi mà còn tuyên truyền hả?” Tôi nói: “Lính các ông không biết đường lối cách mạng, hỏi tôi thì tôi nói chớ sao?”

Ngày thứ 3, tên Chuyển kêu lên Phòng Điều tra dụ tôi: “Các anh vợ của anh làm việc cho quốc gia, sao anh không noi gương mà lại dại dột theo cộng sản?” (Ông cha vợ tôi có 2 dòng con. Dòng vợ lớn làm công chức từ thời Pháp, dòng vợ nhỏ có anh vợ và vợ tôi đều đi kháng chiến).

Tôi trả lời hắn: “Các anh ấy khác, tôi khác. Các anh ấy sống vì đồng lương. Còn tôi là người yêu nước, phải biết hy sinh cho đất nước, cho dân tộc”. Nó nói nó chánh nghĩa, còn cách mạng là phi nghĩa. Tôi nói cách mạng là chánh nghĩa, nó là phi nghĩa. Nó biết nói không lại Cộng sản nên hỏi tiếp vài câu nữa cho qua chuyện rồi cho lính dẫn tôi trở lại phòng giam.

(Mời xem tiếp trên số báo tới)