Tản văn

Trên một con đường!

Cập nhật, 06:03, Thứ Hai, 02/09/2019 (GMT+7)

Đó là con đường hàng ngày đưa tôi đến sở làm. Dù chưa đầy ba cây số nhưng con đường này cũng lắm điều thú vị với người qua.

Có những hôm, hàng cây hai bên đường khoác lên mình chiếc áo mới. Vẫn những tán cây cổ thụ như mọi ngày nhưng hôm nay cây nhìn “trẻ” hẳn ra.

Tôi thầm cảm ơn những người công nhân ấy. Hẳn các anh, các chị đã nỗ lực hơn sức mình để con đường được sáng, sạch hơn. Từng tán lá xèo tròn, gọn gàng, vững chãi. Từng ngõ hẻm gọn gàng, sạch sẽ, tinh tươm. Dì bán xôi thấy vậy mừng nên dọn hàng thiệt sớm.

Anh bán bánh mì không chợp mắt được nữa nên cũng lẹ làng đẩy xe ra. Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt những con người vốn đã chọn cho mình nghiệp nghề mưu sinh cùng phố. Phố hôm nay đẹp, mà người thì lại càng rạng rỡ hơn.

Tôi thư thả cho xe chầm chậm qua phố. Hàng cây xanh rì đang rục rịch bung lá non. Hẳn để con đường bớt phần đơn điệu, nhà nhà tranh thủ trồng thêm một vài khóm hoa.

Kia nụ hồng lấp ló nơi hàng rào sơn trắng. Đóa hồng ơi, em còn nghĩ ngợi gì mà chưa chịu bung cánh đi? Hẳn vẻ kiêu sa cho phép hồng nũng nịu. Đủ nắng, đủ gió rồi hồng vội vội bung cánh nhé! Không điệu đà hay thẹn thùng e ấp, giàn hoa giấy ở gần bên đã xòe rực tự bao giờ.

Cái dáng uốn lượn cầu vồng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Khen cho ông chủ nhà này quả thật là khéo tay. Hoa giấy cười, hoa giấy đong đưa theo gió. Hoa giấy vướng vào áo ai mà thêm thắm thêm hồng!

Tôi lướt tiếp. Và đây rồi! Điểm nhấn đặc biệt của con đường. Ngay lối rẽ để vào con đường nhánh là bắt đầu của thế giới sắc bằng lăng. Dù mới được hình thành hai, ba năm với khoảng độ hơn chục cây đang nở hoa nhưng ngần ấy thôi cũng đã đủ làm mê hoặc lòng người.

Từng chùm hoa tím mọng kiêu hãnh vươn mình thoát khỏi đám lá xanh. Những bông hoa mỏng tang kết với nhau thành khối tròn, tím rực. Không vội vã, không ồn ào, bằng lăng nhẹ nhàng độc chiếm ánh nhìn của người qua. Tôi yêu con đường này một phần cũng vì sắc tím cánh bằng lăng.

Và cứ thế mỗi sớm, mỗi chiều, tôi từng ngày gắn bó. Con đường tôi qua tuy không hào nhoáng, xa hoa nhưng cũng quá đủ đầy.

Sống ở đời, dẫu trời kia có nắng gắt hay mưa dầm mà ta vẫn được vui thì hẳn là đã đủ. Lắm lúc, hạnh phúc đến thật đơn giản từ việc ta yêu và bằng lòng với con đường đã có của mình. Bởi thế, con đường của tôi dù yên ắng, bình thường nhưng vẫn rất đáng yêu.

Tôi yêu con đường tôi vẫn ngày ngày lướt qua!

DIỄM KIỀU