Đôi mắt mùa xuân

Cập nhật, 05:16, Thứ Sáu, 08/02/2019 (GMT+7)

Những đón chào đon ren, bao dền dứ sắc hương rồi ngấn niềm vui trong đôi mắt mẹ... thúc giục mấy đứa con xa mong ngóng được về nhà. Về nhà ăn tết.

Tháng Chạp, mẹ lau dọn bàn thờ ông thiên đón tết.
Tháng Chạp, mẹ lau dọn bàn thờ ông thiên đón tết.

Mẹ dặn độ giờ đó con coi bắc nồi cơm, chút mẹ gửi theo xe ít đồ ăn bữa cơm chiều. Có lúc mẹ gọi hỏi mình dạo này công việc có nhiều không, có đi đứng lắm không và kêu làm thì cũng nhớ giữ sức khỏe.

Có bữa cha cắm câu được mấy con cá lóc, mẹ gọi lên bảo về ăn cá đồng kho tiêu, nấu canh chua. Có khi mẹ bảo đủ chuyện này nọ...

Dẫu biết tuần nào bận việc, mình hay các em không về thì cũng gọi về thăm hỏi mẹ cha. Với mấy đứa thằng mình đã ngoài 30, dù không bên cạnh sớm hôm thì cũng sao đành làm cha mẹ phiền lòng.

Nhà cách nơi làm chưa đầy 50 cây số, mình một năm cả trăm bận đi về. Nhưng những đứa con xa thường xuyên gọi cho mẹ vậy.

Tụi con ở xa về, rổ rau tập tàng mẹ nấu bữa chiều nay.
Tụi con ở xa về, rổ rau tập tàng mẹ nấu bữa chiều nay.

Nhà mấy anh em, cha mẹ thương đều cả. Mẹ gọi cho mình, y như gọi đứa em kế đã chồng con và đứa em út công việc ở chỗ cũng xa như anh Hai nó.

Đã ngoài 60, hay lam hay làm, mẹ lấy việc chăm đàn gà, coi ao cá và vun vào mảnh vườn trồng hầm bà lằng (măng cụt, mãng cầu, dừa, dâu, chuối, nhãn, mận, sa kê...) và theo cách nói của mẹ “để tụi bây về nhà có cái ăn chơi”. Ăn là ăn chơi. Nhưng trong cách làm và có cái để ăn thì không chơi. Với mình đó là ăn thật.

Nhiều lần mình về và lần nào mẹ cũng... khoe. Y một khuôn là kêu tên mình và bắt đầu từ “hôm qua”, “hổm rày”... rồi một tràng việc mẹ đã làm được sau đó.

Nào cao sang, chỉ là sửa lại cái chuồng gà mục, chằm hai chục tấm lá lợp lại chái bếp đã lâu rồi nên mưa dột, trồng được mấy cây cà và đu đủ.

Hay đơn giản như hôm mẹ lựa ngày xuống rổ đi xúc (thường mùng 9, 19, 29), có thêm con cá con tôm. Rồi bình dị như rổ rau tập tàng nhiều bận về mẹ hái mình rất thích ăn và không thôi nhớ...

Những lần đon đả con cái xa về, là những lần đôi mắt nhuốm thời gian của người mẹ già ngân ngấn niềm vui! Mình có cảm giác những quẩn quanh bình dị ấy bao bọc lên cuộc sống của người mẹ nghèo khó, giản đơn và chẳng tính toan.

Về với bao nồng nàn dền dứ sắc hương, về nhà ăn tết.
Về với bao nồng nàn dền dứ sắc hương, về nhà ăn tết.

Và với mẹ, lao động chân tay tròn việc hàng ngày, rồi đôi ba bữa gọi cho mấy đứa con đã là niềm vui sống. Không phải như đứa em gái vùi đầu vào những con số khô khan. Hay ông anh nó lúc nào cũng tính rồi mai sẽ rong ruổivùng đất nào để làm mới mình bằng chất liệu và cảm xúc...

Hôm kia mẹ lại khoe, con rạch dừa nước quanh năm, năm nay mẹ đốn lá dừa đan vỉ phơi chuối tết để phần làm kẹo, phần ngào gừng cho tụi bây ăn. Giờ muốn mua gì cứ ào vào chợ thứ gì cũng có.

Nhưng như cái cách của người sống lâu nhiều tuổi, nấu cơm bằng bếp củi sẽ ngon hơn (có cơm cháy nữa) và kho tiêu sẽ đậm vị hơn khi lửa củi. Nên tết này mẹ sẽ ngào chuối và làm mứt dừa.

Có thể mỗi người đều cần một nơi chốn để tựa nương và “dựa dẫm”- cả lúc vui sướng tột cùng hoặc nháo nhác chênh vênh. Mình chọn sự “dựa dẫm” từ những dân dã bình thường của mẹ.

Là bao năm qua với bao lần lứa gà đã nở, bao mùa dâu chín, mấy bận sa kê luộc ngày mưa, mùa măng cụt có năm trúng năm thất... Những ngày giáp tết, mẹ hay hỏi các con từng đứa lối mấy về nhà- dù mẹ biết giờ này các con chưa hết việc.

Khi bạn đọc tới đây, ngoài kia đã cuối Chạp. Đó là lúc còn dăm hôm nữa bạn, mình và ai ai đó sẽ về nhà. Về đi! Về nhé, trong nay mai thôi!

Về để nghe những đón chào của mẹ với đám con quanh năm xa.

Về để thấy những nồng nàn dền dứ sắc hương mẹ bày biện trước sân nhà.

Về để chúng mình, dù mỗi người mỗi nơi và một cách, cùng chảy vào đôi mắt mùa xuân của mẹ.

Bài, ảnh: MINH THÁI