Tạp bút

"Gói tết vào lọ" (*)

Cập nhật, 13:57, Thứ Bảy, 06/01/2018 (GMT+7)

Không phải là một người chuyên đi sưu tầm nhưng tôi có thói quen quái quái là gói ghém tất cả những kỷ niệm vui của mình vào… một cái lọ.

Lọ bí mật của tôi có ảnh gia đình chụp hồi mẹ còn ẵm tôi trên tay, có mấy đồng xu tiền Việt kêu lẻng kẻng được mẹ tặng năm 2003, không thể thiếu bảng tên từng đính trên áo dài gắn bó suốt thời đi học, vài vỏ sò đủ màu nhặt từ chuyến “phượt” biển đảo đầu tiên hay bao thư đựng tiền lương đầu tiên,…

Điều vui nhất, cũng là điều khiến tôi phiền não nhất, là làm sao “gói” tết vào lọ?

Tôi muốn giấu cho riêng mình cái không khí lành lạnh duy nhất ở miền Nam khi trời chuyển mình sắp tết. Muốn cơn mưa cuối mùa cứ lắc rắc, đọng lại vài giọt trên lá sen vươn mình bên hồ.

Muốn giữ mãi cơn gió khẽ lay động để đừng làm những bông mai phủ vàng dưới đất. Ước gì vị ngon ngọt của mứt tết, của bánh tét, thịt kho có thể lưu mãi trong lọ.

Và tuyệt hơn hết là “gói tết” để tết đừng cuốn đi tiếng cười và tuổi tác- thời gian mãi bên tôi của những người thân yêu trong cuộc sống.

Món ăn do mẹ nấu là ngon nhất trên đời. Muốn kiểm chứng, bạn hãy thử đi thật xa, thật lâu khỏi vòng tay mẹ và xem mình sẽ nhớ da diết điều gì.

Món ăn của mẹ ngon bởi nó là hương vị đặc biệt mang cả tuổi thơ. Ở đó, có vị ngọt của tình yêu thương và sự bao dung, lại có vị mặn xen lẫn đắng cay vì những giọt mồ hôi nhọc nhằn.

Có năm tôi không về nhà ăn tết, mẹ lại tìm cách “gửi tết” cho tôi. Lọ thủy tinh lớn nhỏ chứa đầy củ kiệu, thịt kho, mứt chùm ruột mà tôi thích nhất.

Chúng ngào ngạt mùi tết, ấm vị thức ăn của mẹ. Nhưng những đứa con xa nhà mắt chỉ ngân ngấn nước, ngắm nghía mãi chứ chẳng nỡ ăn.

Cả thành phố, món ngon vật lạ thứ gì cũng có nhưng đồ ăn mẹ nấu thì không. Thật hay! Vì những người mẹ chưa bao giờ thất bại trong việc yêu thương con cái. Mẹ đã thành công “gói tết vào lọ”…

(*) Tên truyện ngắn của Mai Anh

PHƯƠNG THÚY