Tản mạn chiều mưa

Cập nhật, 06:20, Chủ Nhật, 08/10/2017 (GMT+7)

Mưa chiều chủ nhật, tôi và bạn ngồi trốn mưa trong quán cà phê…

Mưa khẽ rơi tí tách tạo thành một giai điệu trầm lắng mang sắc thái buồn len lỏi lòng người. Nỗi cô đơn trống vắng và lạc lõng. Lúc ấy, tâm hồn lạnh đuối, lòng người nhận ra mình thiếu gì và cần gì. Trên bàn, từng giọt cà phê cứ chầm chậm, chầm chậm rơi như níu kéo thời gian.

Dù trời vần vũ, con thuyền vẫn vững tay lái vượt qua sóng gió.
Dù trời vần vũ, con thuyền vẫn vững tay lái vượt qua sóng gió.

Giai điệu trầm lắng đã đọng lại và đi vào chiều sâu tâm hồn bạn. Ngồi sụt sùi, bạn trút bầu tâm sự như mưa. Thương xót khi thấy người tình cũ gặp khó, chồng bạn tìm đến giúp đỡ.

Đêm đêm, ngoài trời không mưa nhưng dột từ đôi mắt. Nước mắt làm cho tình vợ chồng bạn bắt đầu loang lổ. Nghĩ, nhớ không hẹn hò, nhớ xuất hiện bất chợt.

Nhớ được chôn chặt vào lòng vào dạ của chồng bạn. Cứ thế, nên lòng bạn tràn đầy nghi ngờ, còn tình ngày càng cạn dần.

Nói về tình yêu thì xin “bó tay”, vì con tim trăm ngàn lý lẽ mà đôi lúc chủ nhân vẫn chưa xác định được. Và trái tim có nhiều mức độ như chứa chan tình, tình xăm xắp, tình cỏn con, khô khan tình.

Tôi còn nhớ anh bạn tôi đã từng định nghĩa tình yêu một cách “mặn mà”, tình yêu như giọt nước mắm lú. Với người này nó tinh khiết và quý báu. Với người kia thì không thể nào chấp nhận được.

Đúng vậy, tình yêu nồng nàn dù đang trong khó khăn cũng trở nên lãng mạn và ngọt ngào trời xuân bên em. Thương vợ với tình yêu chân thật dù ăn rau dại cá kìm cũng cơm ngon của vợ hiền.

Và ngược lại, mâm cơm canh vi cá nhưng cảm giác khô không khốc vì trái tim ấy không có bóng hình của vợ. Vợ héo hắt nhìn mâm cơm.

Hay lý do tình chia cách thì thương mấy cũng là người dưng… Không biết bạn tôi rơi vào cảnh nào, mong rằng chồng bạn chỉ với tình xưa nghĩa cũ giúp đỡ lúc khó khăn thôi. Biết giờ lòng bạn tôi đang héo hon như cây cỏ gặp hạn.

Mưa, con phà vẫn qua lại đưa rước khách trên dòng sông Tiền. Bên đây sông, thành phố non trẻ đầy sức sống, năng động. Bên kia, cù lao xanh mát bóng cây.

Tôi thả hồn trên dòng nước mát ngọt phù sa, mặc cho mưa rơi. Khuây khỏa được chút kia lại thương vương nỗi nọ. Ngôi nhà, mảnh vườn, ao cá đang nuôi... chỉ một đêm đã biến thành sông.

Thương những người dân “rát dạ” khi dọn đi nơi “xa lạ”. Cả đời sống bên dòng sông, gắn với con cá, cọng rau giờ đến nơi “xa lạ” biết làm gì đây!...

Ngó xa xa, những ngôi nhà bề thế, quá đắc tiền. Như mối tình đơn phương, chỉ tôi mơ mộng. Chợt tôi nhớ đến gia đình, nghĩ, không cần hào nhoáng mình cố gắng thì mình vẫn sẽ có được một mái nhà đầy hơi ấm tình thân để tặng gia đình.

Giá trị vì ngôi nhà được xây bằng cả tâm huyết và tình cảm của tôi. Lòng chan chứa hy vọng…

Mưa vẫn rơi. Khung cảnh đưa ta về những giây phút bồi hồi sống lại những kỷ niệm của thời non trẻ mà tưởng chừng như đã chết. Mà không.

Kỷ niệm không bao giờ chết. Chỉ chôn vùi theo thời gian, đến khi chạm phải một cảnh tình nào đó nó vực dậy rồi lại lặng lẽ vùi đi. Những giây phút chạm phải, lòng lại xao xuyến, thương nhớ và day dứt…

Có thể là mối tình đầu thời áo trắng, quen nhau trong cơn mưa chiều tan trường. Nàng thắt áo dài, anh xắn quần xách hộ nàng chiếc cặp cùng đi trên con đường mà chân nhoe nhoét những bùn…

Những chi tiết nhỏ như cục kẹo, cũng làm lòng người chênh chao. Cứ ý nghĩ không đầu không cuối đến khi hạt mưa ngừng rơi…

Bài, ảnh: MAI KHA