"Giữa sỏi đá khô cằn cây dại vẫn nở hoa"

Cập nhật, 15:12, Thứ Sáu, 30/08/2019 (GMT+7)

Nghe tin em chuẩn bị tốt nghiệp ra trường, sắp làm bác sĩ, tôi vô cùng xúc động. Bởi em có hoàn cảnh rất đặc biệt. Vừa cất tiếng khóc chào đời em đã không được biết mặt cha. Còn mẹ em thì nay ốm mai đau nhưng phải tảo tần sớm khuya, gồng gánh nuôi con ăn học…

Đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in hình ảnh cô bé gầy gò, có gương mặt hiền lành, thân thiện, có tiếng là học sinh giỏi ở trường. Gia đình em nghèo “rớt mồng tơi”.

Căn nhà lá đơn sơ xiêu vẹo, không có tài sản gì quý giá, chỉ có chiếc giường cũ kỹ và chiếc bàn học không còn nguyên vẹn- là nơi để em dùi mài đèn sách.

Mỗi buổi sáng đến lớp trong bụng đói meo, quần áo chỉ có hai bộ thay đổi, sách học phải xin của anh chị lớp trên, ấy vậy mà em chưa bao giờ có ý định từ bỏ ước mơ trở thành bác sĩ.

Mỗi năm học trôi qua với em là tất cả những nỗ lực, dốc sức trong học tập để bám trụ lại với trường lớp bằng những suất học bổng, bằng những buổi tan học vội vã đạp xe cho kịp giờ đi làm thêm…

Hơn 15 năm- một chặng đường có quá nhiều chông gai, quá nhiều mồ hôi, nước mắt nhưng em vẫn can đảm lựa chọn bước đi và không bao giờ từ bỏ giấc mơ của mình.

Ước mơ làm bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ và cho cả những bà con có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo… Và những nỗ lực, kiên trì vượt khó của em giờ đây cuối cùng đã được đền đáp.

Cảm ơn em- cô học trò can đảm, giàu nghị lực đã không gục ngã trước hoàn cảnh. Thế mới thấy, cuộc sống này luôn hiện hữu những tấm gương mà ta cứ ngỡ như “câu chuyện cổ tích”. Và không gì là không thể, bởi “giữa sỏi đá khô cằn, cây dại vẫn nở hoa”.

PHƯƠNG VY