Trang viết xanh

Nhớ sao dư vị mùa hè tuổi thơ

Cập nhật, 09:16, Thứ Sáu, 24/05/2019 (GMT+7)

Ai cũng có mùa hè tuổi thơ để thương, để nhớ. Với tôi, những ký ức ấy luôn đong đầy dư vị ngọt ngào, lúc nào cũng thật đẹp, thật ý nghĩa. Bởi, mùa hè cho tôi nhiều lắm, nhiều lắm những kỷ niệm đẹp, cho tôi lớn khôn để biết nhận ra những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Tuổi thơ tôi gắn liền với miền quê nghèo có sông nước hữu tình, có đêm trăng trong sáng và có cả cánh đồng lúa bạt ngàn để chiều chiều mỏi mắt ngắm nhìn. Hè đến mang theo những cơn mưa rào bất chợt cũng là mùa tắm mưa của lũ trẻ. Quần áo ướt đẫm, đứa nào đứa nấy cười giòn tan theo những cơn mưa chiều…

Trong miền ký ức trong trẻo của tôi, mùa hè tuổi thơ không có ca học đêm đắt tiền hay những cuối tuần vi vu dạo phố. Nhưng luôn có những người bạn đi bộ vài cây số cắp sách tới trường, có tình bạn thân thiết, có sự sẻ chia ngay khi cả một cây kẹo, một tờ giấy nháp. Tôi và đám bạn lớn lên cùng những câu chuyện cổ tích với những cái “ngày xửa ngày xưa” thân thương, gần gũi.

Những cuốn truyện cổ tích luôn được coi như “báu vật” và những cái tên thân thuộc như: Tấm Cám, Thạch Sanh, Trầu Cau, Thánh Gióng… đã trở thành một phần tuổi thơ của biết bao đứa trẻ quê nghèo.

Mùa hè trẻ con ở quê đơn giản là thế. Không có khái niệm nhà cao tầng mà chỉ là mái nhà dột đầy nước mỗi khi mùa mưa lũ về, là bầu trời thu nhỏ khi ngồi ngắm qua khe hở của mái ngói rêu phong, cũ kỹ. Mùa hè không có kẹo sô cô la hay những cái bánh đắt tiền nhưng có cả bầu trời ký ức đẹp.

Đó là những ngày cùng tụi bạn trốn nhà thả diều bắt bướm, những ngày tụm năm tụm ba cùng nhau chơi chuyền banh, rồng rắn lên mây, trốn tìm hay đánh trận giả. Tuổi thơ ấy tuy thiếu thốn vật chất nhưng giàu lắm sự chân thành và tình cảm sẻ chia…

Giờ đây giữa bao lo toan cuộc sống đời thường, tôi lại thèm lắm được một lần trở về tuổi thơ để được tưới tắm trong ký ức vô tư như dòng nước mát. Để thấy nhớ, thấy thương tuổi thần tiên bình yên và hạnh phúc đến lạ thường.

PHƯƠNG VY