Trang viết xanh

Nhớ thời trốn kiếm, trốn tìm

Cập nhật, 05:59, Thứ Sáu, 13/07/2018 (GMT+7)

Có lẽ, ký ức tuổi thơ không vết nứt là món quà tuyệt tác mà tạo hóa đã ban tặng cho mỗi người. Với thế hệ 8X như tụi tôi, ký ức về tuổi thơ là đong đầy nỗi nhớ.

Nhớ những sáng đội nắng đến trường. Nhớ những trưa lặn ngụp cùng dòng sông quê mát rượi. Và nhớ những buổi chiều mải mê chơi trốn tìm mà quên cả giờ về.

Không biết cái trò trốn kiếm, trốn tìm nó ra đời tự khi nào. Chỉ biết rằng, khi tôi cùng con Tuyến, con Hương, con Nương, thằng Thành, thằng Thịnh cùng với mấy đứa nữa nhà ở tận cuối xóm biết đi, biết nhảy là đã biết và yêu cái trò thú vị này.

Lũ trẻ rắn mắt như tụi tôi chọn trụ cây gòn đang hiên ngang nâng bàn thờ ông Thiên giữa sân nhà rộng như sân đình của nội làm nơi úp mặt đếm 5, 10,...

Ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, chúng tôi nào có biết kiêng cữ gì đâu thành ra nội cũng không rầy rà. Nội vỗ đầu đứa gần nhất bảo: “Tổ cha tụi bây à nhe!”

Nhớ cái thằng Thành tính tình “thẳng như ruột ngựa”. Cái thằng gì trung thực, thật thà ngay cả trong cách chơi. Cái thói quen ngửa bàn tay trắng và cứ lần lượt kéo, búa, bao của nó đứa nào cũng thuộc nên thành ra bao giờ nó cũng là đứa đi tìm đầu tiên.

Giữa những đống rơm còn thơm mùi rạ mẹ mới phơi hôm qua, con Tuyến lách mình vào đó mà trốn thiếu điều nghẹt thở.

Thằng Thịnh co mình nơi góc bồ lúa tối om, bụm miệng lắng nghe tiếng bước chân của thằng Thành. Riêng con Nương nhanh nhảu chạy ù một mạch vào buồng của nhà dì Hai bên cạnh im thin thít. Tôi thì trốn ở gốc cây nhãn gần chỗ thằng Thành úp mặt đếm 5, 10,…

Đợi nó bắt đầu đi tìm tôi rón rén theo sau. Không một âm thanh rục rịch, cả bọn đang lắng chờ câu nói của thằng Thành: “Mình thua rồi, các bạn ra đi!” Một tràng trêu ghẹo lập tức vang lên: “Mình ở đây này! Mình ở đây này! Dễ vậy mà không tìm được, lêu… lêu… lêu”. Thành cười ngượng nghịu úp mặt tiếp tục đếm 5, 10,...

Nhưng cũng có khi Thành kiếm được hết cả bọn ở lần tìm đầu tiên. Và, đứa bị tìm gặp trước nhất phải chịu đếm 5, 10,…

Trò chơi trốn tìm chỉ đơn giản vậy thôi nhưng lại mang đến nhiều niềm vui, hồi hộp và đầy bất ngờ. Ngày đó, những đứa trẻ trong xóm tôi chẳng đứa nào mà không biết chơi trốn tìm.

Còn trẻ con bây giờ nào là điện thoại thông minh, máy tính bảng, laptop với đầy rẫy những trò chơi hấp dẫn, lôi cuốn nên có thiết tha gì đâu với những trò vận động như trốn kiếm, trốn tìm.

Chợt thấy buồn và thấy nhớ! Nhớ khoảng sân rộng thênh thang nơi nhà nội. Nhớ làn gió chiều mát rượi thổi tung sợi tóc mây của ai kia đang tập trung oẳn tù ti. Nhớ cả tiếng bước chân đang tiến lại gần làm ta phải nín thở. Bất giác đâu đây tôi thầm đếm 5, 10,…!

Hạnh phúc thay cho những ai có được một tuổi thơ đúng nghĩa như tôi!

DIỄM KIỀU