Thạp dưa môn của nội...

Cập nhật, 21:46, Chủ Nhật, 14/04/2024 (GMT+7)

Khắp xóm núi, chắc chỉ mỗi nhà nội tôi mới có đám môn tươi tốt dường ấy. Chẳng biết nội xin từ đâu, trồng lúc nào nhưng từ lúc biết nhìn ra thế giới xung quanh tôi đã thấy khoảnh môn xanh rì, lá to như chiếc quạt buồm chen chúc bao quanh thềm giếng.

Môn sống cần nhiều nước mà giếng ngày nào chả phải tắm giặt rửa ráy; đương nhiên nước thoát cứ thế tràn ra đám, giúp lũ môn tha hồ “uống” no nê.

Nội khéo léo khai mương, be bờ xung quanh để nước không trôi tuột đi mà cần mẫn chảy theo hướng dẫn, tưới đẫm từng gốc môn. Đất bazan đỏ bầm, màu mỡ tơi xốp có thừa cộng thêm nguồn nước dồi dào khiến những tàu môn mặc sức vươn cao, nở bạnh cỡ bắp tay người lớn khiến ai đi qua cũng phải tấm tắc...

Môn nội trồng là giống “môn ngọt” để ăn tươi hoặc làm dưa, lá hơi tròn, dễ nhận biết nơi cái chấm đỏ trên đỉnh tàu gần giữa tâm lá. (Sau này nội có trồng thêm giống “môn bạc hà” vừa ăn tươi vừa có thể lấy củ. Nhưng tàu môn bạc hà ăn tươi không ngon bằng tàu môn ngọt).

Có đám môn nhà, xoong canh chua, canh rau hàng bữa đương nhiên thêm phần ngon ngọt nhờ mấy tàu môn tươi tước vỏ cắt khúc nấu kèm. Vậy nhưng, trồng môn ăn tươi chỉ là công dụng phụ. Chính yếu, nội thu hoạch những tàu môn già đủ độ về làm dưa môn, món nội rất thích.

Trong nhà nội lúc nào cũng sẵn thạp (vại lớn có nắp đậy) dưa môn, ăn hết thạp này sẽ có ngay thạp khác thế chỗ. Làm dưa môn không khó: cắt những tàu môn (bỏ lá) đem phơi một ngày cho héo, tước lớp vỏ ngoài, cắt ra từng đoạn nhỏ đem phơi tiếp hai hôm dưới nắng to.

Cho môn héo vào chậu nước muối bóp kỹ cho ra hết nhựa mới đem xếp lớp vào thạp. Cho nước muối sạch ngập lượng môn vừa xếp, kèm thêm ít nước vo gạo để môn nhanh chua. Xong! Bài học muối dưa môn đơn giản chỉ có vậy. Lúc nhỏ cứ nghe nội chỉ đi chỉ lại cho cô tôi- nhiều lần tới mức chính tôi cũng… thuộc lòng!

Nghe đơn giản; nhưng không nắm rõ quy trình vẫn có lúc bị “mất ăn”; chuyện ấy sau này tôi mới tá hỏa. Lần đó cô tôi bận việc, tôi “tài khôn” xăng xái lãnh phần làm thế. Tác nghiệp nhất nhất đúng lý thuyết nội chỉ; nhưng kết quả dưa môn không ăn được phải đổ bỏ cả thạp do bị... ngứa!

Hỏi kỹ đầu đuôi, nội cười ngất: do con bóp nước muối không kỹ. Còn nữa: lúc tước vỏ tàu môn con có bỏ sót cái “tim” (tàu lá môn non còn ở chế độ cuốn) nào trong ruột tàu không? Thôi rồi, giờ nội hỏi tôi mới nhớ: cái tim môn nhỏ xíu nằm trong ruột những tàu môn đứng giữa tôi nghĩ là vô hại nên không rút ra. Muối dưa môn, chỉ cần để sót một cái tim đã đủ ngứa đến phỏng họng huống chi tôi lại “bỏ quên” hàng vài ba cái? Buộc chỉ cổ tay mà nhớ để lần sau làm gì cũng phải cẩn trọng, hỏi han kỹ càng…

Nói chuyện “tín đồ” của món dưa môn nội tôi xem như người số một. Mà cũng không riêng nội bởi cả nhà tôi đa phần đều thích. Thời bao cấp kinh tế khó khăn, thạp dưa môn muối chua gần như thành món ăn thường trực trong bữa cơm gia đình. Dưa môn dễ ăn nấu canh chua cũng tốt.

Hay cùng quá không thịt cá tép tôm cũng có thể bỏ vô chảo dầu có phi tỏi, đảo đều ra món dưa môn xào tỏi không tệ! Vậy nhưng ngon nhất vẫn là dưa môn đem kho cá biển, cá đồng đều ngon.

Tôi xa quê đã lâu. Mỗi bận về thăm nội, hàn huyên dòm trước ngó sau xong lại lập tức chạy ù xuống bếp xem có còn… thạp dưa môn ngày cũ? Cái thạp to đùng giờ trống trơ trong đầy nhện giăng bụi phủ.

Nội giờ già lắm, tai điếc mắt mờ đi đứng lụm cụm. Tới bữa cơm hỏi dưa môn đâu nội run run chỉ tay vô cái lọ nhựa trong đựng thứ dưa môn muối xổi bán ngoài siêu thị. Sao không muối dưa môn bằng thạp cho ngon hả nội? Nội cười móm mém: giờ bây đi hết, ai đâu ăn nữa mà muối cho nhiều…

Y NGUYÊN

 

Các tin khác: