Xôn xao mùa hạ

Cập nhật, 14:01, Chủ Nhật, 16/05/2021 (GMT+7)

 

Mùa hạ xôn xao vội vàng đến hơn mọi năm trước và khác xa so với năm rồi- năm 2020, khi nghỉ tết đến nghỉ hè mà nghỉ hè thì học sinh đi học. Hè năm nay đến sớm hơn 2 tuần và trong hoàn cảnh “nghỉ hè cũng không dám đi chơi”. Hoàn cảnh buộc chúng ta phải thích ứng và hiểu rằng mùa hè cũng có thể luân chuyển cho phù hợp!

Và cho dù mùa hè có đến nhanh hay chậm thì học sinh vẫn nô nức mong “được nghỉ hè”. Nhìn cánh phượng đỏ rực trên đường về, tôi chợt nhớ mình lúc xa xưa dù yêu trường, mến lớp và lưu luyến lúc chia tay bạn bè cũng mong hè nhanh đến. Chuyện tưởng như mâu thuẫn ấy vẫn cứ diễn ra, tại sao ta mong hè nhưng lại sợ chia xa? Có thể như những đôi tình nhân “yêu xa” sẽ hạnh phúc hơn cho những lần gặp lại hay là “tiểu biệt thắng tân hôn” bởi sự nhớ nhung những thứ đã trở thành thói quen rồi? Tôi cũng không biết nữa!

Có những chuyện chẳng cần phải biết lý do và dù học trò mỗi thế hệ có khác nhau ra sao thì học trò vẫn mong được nghỉ hè và hân hoan, lưu luyến trong buổi học cuối năm ở lớp. Từ những cậu bé lớp 1 từng sợ đến trường, mỗi sáng sáng chỉ muốn ỉ ôi mẹ, xin được ngủ thêm 5 hay 10 phút nữa đến những đôi mắt quầng thâm của các cô cậu 12 đang chuẩn bị vượt vũ môn,… Đến buổi họp lớp cuối năm thì thức sớm và hân hoan đến
lạ thường.

Mùa hè của ngày xưa, hè ở thôn quê cũng khác hè phố thị. Nếu trước đây có những cô cậu học trò qua hè là “cứng tay” vì suốt 3 tháng trời không đụng vào cây viết hay trang vở thì giờ đây có những em chỉ được nghỉ hè đúng 1 tuần! Học sinh nông thôn hè còn được vi vu thả diều, câu cá. Học sinh phố thị thì đi học thêm và quanh quẩn ở nhà!

Dù mùa hè ở mỗi giai đoạn dài ngắn khác nhau nhưng hè vẫn cứ là hè, vẫn được chào đón bằng màu rực rỡ của hoa phượng đỏ. Chợt hiểu vì sao hoa phượng lại gắn với mùa hè. Ờ thì, chắc nó rực rỡ như niềm vui của những cô cậu học trò “được rời trang sách” nhưng lại “man mác buồn” vì phải chia xa những người bạn thân thương.

Trong các mùa hè thì “hạ cuối” dài hơn và để lại nhiều kỷ niệm nhất. Có thể vì đó là độ tuổi mộng mơ? Đến nỗi dù những cô cậu học trò thường “đơ như cây cơ” vẫn xuất khẩu thành thơ và đăng facebook, zalo những hình ảnh, câu thơ về mùa hạ cuối. Em đi rồi! Chùm phượng cuối mùa thi/ Đỏ hoe mắt một buổi chiều chớm nắng…

Công nghệ đẩy người ta xa nhau khi “ngồi gần nhưng chat chứ không nói chuyện với nhau” nhưng công nghệ cũng khiến những người ở xa hóa ra gần. Dù vậy, mùa hạ cuối vẫn lưu lại trong lòng mỗi người những ký ức riêng, vui có, buồn có và tiếc nuối cũng có! “Em đi rồi! Chùm phượng ở trên cao/ Cứ cháy mãi những điều chưa nói hết /Nắng chiều hôm cứ ngời lên nuối tiếc/ Kỷ niệm ngày xưa ... Thôi, đừng nhắc!”

Bài, ảnh: VĨNH PHÚC