Tạp bút

Lời nói như ngọn gió mát

Cập nhật, 08:52, Thứ Bảy, 29/08/2020 (GMT+7)

Sáng sớm thức giấc đã nghe tiếng chị gái. Chẳng biết cụ bà nấu món chi mà chị gái bảo: “Sáng sớm ăn thứ này ai mà ăn cho được”.

Rồi chị gái lớn tiếng với mẹ mình hơn nữa, cái tiếng chát hơn ăn phải vỏ chuối xanh, nghe có vị đắng như khổ qua đèo. Những miếng chát miếng đắng từ trong lời nói của chị đã mang đến vị chua trong lòng bà ít nhiều.

Vì già nên đôi lúc lẩm cẩm chẳng như những việc trong nhà mà bà nhà tôi hay quên như nhóm lửa nấu ấm nước châm bình thủy đôi khi quên đổ nước vào ấm hay khi mùi khét đặc bay đầy gian bếp vì cạn veo nước mới nhớ ra mình đang kho ơ cá. Ấy nên người già hay buồn vì họ hay nghĩ mình già nên vô dụng.

Một người trong xóm vừa đi vừa nói: “Không nấu, bà già nấu còn chê khen. Bả già mà nấu vậy là quý rồi”. Bàn tay da đùn da đẩy của cụ chẳng biết nấu bao nhiêu bữa cơm cho chị ăn rồi. Đừng để lại vết sẹo trong lòng những cụ chỉ vì câu nói của mình.

Rồi tự tôi ngồi nghĩ đến những câu nói vô tình của mình, hay những lúc không kiên nhẫn một việc gì đó với ai lại nói ra làm buồn lòng, phiền dạ. Mà có ai lấy lại được lời mình đã nói ra bao giờ. Hay những lúc mình nhận được lời nói từ người khác dành cho mình vừa thô kệch không thể tả và khô héo hắt của một ai đó làm lòng chua xót vô cùng. Mình tự dặn dò với mình rằng nhớ nghĩ kỹ trước khi nói vì lời nói không có hình hài nhưng nó có sức mạnh ảnh hưởng vô cùng.

Lời nói có sức mạnh làm lay động trái tim hay làm trái tim đau nhói. Cũng giống như những ngọn gió vô tình vậy. Lời nói vô tình đôi lúc cũng làm rát dạ người nghe. Đôi lúc lời nói gai góc làm đau đớn nhiều người, làm khổ lòng, sầu dạ chứ chơi đâu.

Tình yêu thương như con gió vậy, có thấy được hình hài của gió đâu nhưng gió đến đồng lúa xanh, gió qua khe cửa, gió thổi qua làn tóc rối ta đều hay đều biết. Gió nhẹ hôn làn da mát dịu một cảm giác dễ chịu làm sao. Lời nói của những cô gái quê mộc mạc “làm đốt cháy lòng” ai. Cứ nhẹ nhàng, chân thực như những con gió ru hồn người khi chạm nhẹ vào những nụ hoa dại quen đường, để ta cảm nhận được cảnh tình tứ của hoa và gió.

Thời thơ ấu, chắc tâm hồn ai cũng được tưới tắm tâm hồn mình qua những lời ru của mẹ, của bà. Những rời ru ấy như ngọn gió giữa trưa hè ru mát những đứa trẻ thơ. Những câu chuyện cổ tích được kể bên cánh võng kẽo kẹt của ông.

Vòng tuần hoàn, giờ những đứa trẻ ngày ấy đã lớn, trở thành cây gậy để làm điểm tựa vững chắc cho những người đã từng ầu ơ, ví dầu. Vì giờ họ chân yếu, tay run, mắt mờ. Những đứa trẻ dành những lời nói như ngọn gió mát dành tặng những người đã ầu ơ, ví dầu vì họ đã dành trọn cuộc đời mình để làm chỗ dựa quan trọng trong mỗi bước chân của mình.

MAI KHA