Tản văn

Hương dừa nước

Cập nhật, 09:23, Thứ Bảy, 11/07/2020 (GMT+7)

ĐƯỜNG LÃNG DU

Tôi được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất đầy dòng nhựa màu mỡ, nên lúc nào cũng rợp một màu xanh của muôn ngàn hoa lá. Cái xứ sở ngỡ chừng như rất bình dị và đơn sơ ấy lại là nơi cất giữ trong tôi quá nhiều những ký ức ngọt ngào của thời thơ trẻ.

Để rồi khi lớn lên, đã lao vào một cuộc sống đầy áp lực bon chen, phải bao lần lận đận bôn ba nơi đất khách quê người, trên vai đầy bụi bặm phong trần, cả trong giấc ngủ cũng chập chờn bao nỗi lo âu về chuyện áo cơm.

Giây phút chạnh lòng hồi tưởng chuyện ngày thơ mà nghe nhớ nghe thương đến quay quắt con tim. Tự dưng một mình thốt lên hai tiếng “Mẹ ơi” rồi nước mắt chảy dài cay xè trên đôi má.

Dòng đời cũng giống dòng sông, cũng chênh chao sóng gió. Và ta như con thuyền đang lao về phía trước, khi gặp bão giông thì lại muốn quay về chốn bình yên nơi quê mẹ thân yêu. Với tôi, thì ở đó tất cả đều đáng nhớ. Tôi nhớ nhất là những ngày còn quấn quýt bên mẹ. Chiều quê, bóng nắng nghiêng nghiêng, dáng mẹ cao, tôi thấp, hai cái bóng cứ gần nhau như chỉ một.

Khi nhà lá cũ bị dột, mẹ đi mần lá về chằm để lợp lại tôi cũng đi theo. Trong lúc mẹ đổ lá thì tôi lăng xăng đi tìm những quài dừa nước vừa dầy để chẻ ra ăn. Có hôm tôi ăn no đến cứng bụng mới chịu thôi. Giữa đám lá mênh mông thì những quài dừa nước cũng nhiều vô số kể. Ăn dừa nước rồi mà mẹ vẫn chưa về thì tôi lại đi chặt những quài dừa nước vừa mới trổ để chơi.

Tuy dừa nước là loài sống ở cặp mé sông nhưng nó lại có mùi thơm rất đặc trưng và quyến rũ. Và cũng không biết tự khi nào mùi hương của những quài dừa nước đã trở nên rất thân thuộc và gần gũi với tôi. Nó như một phần của quê hương mà mỗi khi đi xa là tôi lại thấy nhớ.

Thời gian cứ mãi trôi. Mưa nắng hai mùa cứ đến rồi đi. Tuổi thơ tôi cũng theo ngần ấy mà xa. Cuộc sống cứ mãi cuốn tôi cùng những dự định, những lo toan bộn bề vất vã...

Quê nhà, nơi đám lá xanh um tùm vẫn còn đó những quài dừa nước âm thầm trổ, âm thầm buông làn hương rơi rơi theo làn gió.

Cứ mỗi lần nghe mùi hương của những quài dừa nước thoảng thơm là lòng tôi lại bùi ngùi mà nhớ về ngày tháng tuổi thơ của mình. Mẹ tôi bây giờ tóc trắng, chân run. Tôi bước bên mẹ dưới ánh nắng chiều nghiêng nghiêng êm ả. Nhưng bây giờ dáng tôi cao, còn dáng mẹ thì còng.

Tôi thương mẹ, tôi thương tuổi thơ mình. Nhưng biết phải làm sao trước quy luật của thời gian đây hỡi mẹ. Thôi thì tự nhủ với lòng, rằng dẫu mai này có thành công hay thất bại trên đường đời thì con vẫn giữ bên mình một hình ảnh thân thương, để khi lao ra biển lớn con cũng không phải sợ lạc hướng lầm đường.