Tản văn

Cây đu đủ

Cập nhật, 09:03, Thứ Bảy, 26/10/2019 (GMT+7)

 

Có một loài cây sinh ra đã mang nhiều ưu thế. Vừa dễ ăn, dễ trồng mà lại có tên hay. Đó là cây đu đủ. Mẹ bảo đu đủ phải trồng xa bờ ao thì quả mới ngọt, mới sai. Thế là, thấp thoáng nơi mô cao ở những gốc vườn quê thể nào cũng có một vài cây đu đủ. Đu đủ hiên ngang xòe bóng mát che cho đám rau lang, rau ngót, rau cần.

Quê tôi, nhà nào cũng có trồng đu đủ. Mà ngộ ghê! Đu đủ cũng phân loài “đực”- “cái” hẳn hoi. Trong khi đu đủ cái chưa cao quá đầu người đã nặng trịch trái xanh ôm tròn lấy thân cây mẹ thì những cây đu đủ đực dáng dong dỏng, mã xanh tươi nhưng chỉ nhẹ nhàng “đèo” vài nhành hoa trắng sữa mỏng manh! Vậy mà, không vô dụng đâu nhe!

Tôi nhớ, khi tôi còn bé, mỗi khi thời tiết thay đổi, thấy tôi bắt đầu húc hắc ho, mẹ thường hái hoa đu đủ đực cho vào chén, thêm chút mật ong, đặt vào nồi cơm đã chắt nước, đậy nắp thật kín. Cơm vừa chín tới cũng là lúc mẹ lấy ra chén nước thuốc nâu sánh ngọt ngọt, hăng hăng. Không dễ uống đâu!

Nhưng một hai bận là y như rằng cơn ho đều trốn đi hết. Vậy nên, mỗi lần cha đòi hạ cây đu đủ đực “có trái trăn gì đâu để thêm choán chỗ” thì mẹ lại can ngăn “để đó đi ông, mỗi khi trái gió trở trời khỏi phải uống thuốc Tây”.

Nói thì nói cho thuyết phục cánh đàn ông vậy thôi chứ tôi biết, mẹ muốn giữ cây đu đủ đực không phải vì công dụng trị ho của hoa đu đủ hay “Lỡ bất chợt trời đổ mưa thì mấy con gà, con vịt cũng có chỗ trú tạm. Vườn nhà rộng thênh thang, một cây đu đủ thì có choán chỗ bao nhiêu” mà theo mẹ (theo quan niệm của “những người đàn bà theo xưa”) thì “đực- cái” song tồn tượng trưng cho sự tròn đầy, viên mãn.

Người đàn bà nào cũng mong gia đạo mình được ấm êm, hạnh phúc. Đu đủ đực- đu đủ cái cứ vậy vững chãi nhưng không kỳ thị, xa lánh mà sống chan hòa với những loài rau trái nơi mảnh vườn quê.

Tôi ghét uống nước cốt hoa đu đủ, mật ong nhưng cực mê ăn đu đủ chín- nhất là đu đủ chín cây. Đã hơn quá đời người và có thừa mười mấy năm sống xa quê nhưng sở thích ăn đu đủ chín cây của tôi thì vẫn không thay đổi.

Mỗi lần có dịp về thăm quê là tôi không quên ra vườn ngước tìm đu đủ chín. Nhưng mỗi năm có được mấy bận về nên cũng hiếm dần những lần được hái và ăn đu đủ chín cây. Sống ở đây- một thành phố tấp nập- mỗi lần muốn ăn đu đủ chín, tôi ra chợ ngó nghiêng, xem xét và chỉ mua những trái với lời cam đoan của người bán là đu đủ chín cây.

Vậy mà, nhiều khi cũng đỏ, cũng ngọt, cũng thanh nhưng không mềm tan, ứ nước, lắm chỗ cứng, sượng dậy lên vị đắng làm tôi nhớ quá trái đu đủ quê nhà. Không có tôi, không có tiếng cười đùa rôm rả của những đứa con, đứa cháu chắc mẹ lại ra ngó chừng đu đủ chín rồi lại nhớ những đứa con xa. Đu đủ chín cây rồi, đâu biết hôm nào trời lại trở gió giông,… Thương cho mẹ tôi. Mẹ tôi cũng đã già!

Bài, ảnh: DIỄM KIỀU