Tạp bút

Vì đời cần có những nụ hôn

Cập nhật, 22:03, Chủ Nhật, 11/08/2019 (GMT+7)

“Bây giờ nè, anh chị hãy tưởng tượng, giữa rừng cây chỉ có hai người, bắt đầu tiến sát gần hơn, nắm tay, từ từ trao nhau nụ hôn nồng nàn. Thật tự nhiên nha”…

Đó là một bối cảnh chụp hình cưới đang diễn ra, mà người thợ chụp ảnh kiêm luôn đạo diễn, lên kịch bản, hoạt náo, làm mẫu… để có được khung hình đẹp, ấn tượng nhất.

Thường để ra một album ảnh cưới, phải có nhiều bối cảnh được lựa chọn, là những địa điểm yêu thích của đôi bạn trẻ ở quê hương mình, hoặc có điều kiện thì thiết kế tour vừa đi chơi vừa chụp ảnh cưới ở các điểm du lịch nổi tiếng, xuống biển hay lên rừng. Ê kíp ngoài thợ chụp ảnh còn có nhân viên làm đẹp, lo trang phục, lái xe… phục vụ cho cặp đôi. Vì ngoài phong cảnh, địa điểm độc đáo, “lên đồ” phải phù hợp, make up cũng “đồng màu đồng chất” cho cô dâu, chú rể thật lung linh, nổi bật. Chụp ảnh cưới được xem như “thủ tục đầu tiên” mà “hai người dưng khác họ” muốn ghi dấu ấn kỷ niệm cùng nhau, trước khi họ về chung một nhà.

Cưới nhau rồi, về chung một nhà rồi, album ảnh cưới cũng nằm ngủ yên trong ngăn tủ, nên tiếc tiếc “chụp chi cho tốn kém”. Đám cưới, có rất nhiều cái phải chi, phải ưu tiên hơn.

Mà giá trị của những tấm ảnh cưới thì không tính lời lỗ được, giống như ngọc trai thật càng đeo càng lên nước bóng loáng. Thời gian quên bẵng đi, tình cờ lấy album ảnh cưới ra coi, vợ chồng cười ngả cười nghiêng, xúc động đến cười ra nước mắt.

Tôi từng làm “diễn viên” của những khung hình cưới lung linh như vậy. Nhưng bà xã tôi chỉ có một câu chê bai hoài: “Hồi đó, sao nhìn mặt ông đơ như cái nơ hà”. “Hồi đó, tui nhát gái lắm. Lần đầu hôn chụp ảnh cưới, cũng là lần đầu được hôn con gái đó bà”- tôi chống chế cũng khéo lắm chứ bộ. Hơn nữa, anh thợ chụp ảnh còn là cậu trai mới vào nghề, lọng cà lọng cọng “anh ơi ôm eo chị thế này”, “chị ơi ngả đầu vào anh thế kia”… Địa điểm này tới địa điểm khác, cứ bắt người ta ôm eo, ngả đầu, hết kêu “ôm hôn đi”, lại biểu “anh chị nè, chuẩn bị hôn giùm em nhe, hôn thiệt tình, thiệt tự nhiên nhe…” Làm người ta ngượng ngùng, hôn mà… đơ muốn chết!

Thấy cũng hay hay. Trong kịch bản vụng về, nghèo nàn ý tưởng của anh thợ chụp hình trẻ, lại cho tôi trải nghiệm được nụ hôn một cách… hợp pháp, trước khi cưới. Có thể đó không phải nụ hôn của mối tình đầu, nhưng là nụ hôn nhiều cảm xúc nhất- có sự ngại ngùng, khám phá, lẫn hào hứng- và cũng là nụ hôn công khai thầm khẳng định “em đã là người của tui rồi nhá”.

Rồi có lẽ từ đó, nụ hôn đưa lối hai người bước vào đời nhau. Đời sống hôn nhân có trăm lần vui, cũng tưởng đã “anh đi đường anh, em đi đường em”, may mà còn nhớ nụ hôn dẫn bước quay về.

Người ta cứ nói nụ hôn là một liều thuốc kỳ diệu! Rừng càng già càng cay, vợ chồng càng gắn bó nụ hôn càng đậm sâu. Không còn “diễn” nữa, không cần anh thợ chụp hình phải thúc giục nữa, nụ hôn tự nhiên mà tới, trở thành sự sớt chia vui- buồn- sướng- khổ, xoa dịu những tổn thương cho nhau. Vì đời cần có nhau và người cần có, những nụ hôn thật thà!

AN HƯƠNG